Mà dù thế nào chăng nữa, Tước Thu và Mao Mao đã tạm ổn định cuộc sống dưới sự giúp đỡ của ngài trưởng phố tốt bụng.
Sau khi tiễn Dương Thụ đi, Dodd nhanh chóng trở về nhà đá.
Anh ta chưa bao giờ tiếp xúc ở khoảng cách gần thế này, với Omega chỉ tồn tại trong câu chuyện của các cư dân của phố Grassy.
Mặc dù đang đứng cách xa nhưng anh ta vẫn luôn có cảm giác ngại ngùng luống cuống tay chân.
Đứng trước mặt Omega xinh đẹp mỏng manh, con người vóc dáng cao to ấy căng thẳng đến mức giống như một đứa con nít phạm sai lầm, ai không biết còn tưởng rằng anh ta là người đi thuê nhà, còn Tước Thu bình tĩnh kia mới là chủ nhà ấy chứ.
Dodd vừa mở miệng là lắp bắp, nói chẳng rõ lời: “Ờ ừm, trong nhà cũng không có phương tiện giải trí gì.
Hay là, cậu, cậu xem ti vi trước đi nhé?”
Anh ta cũng không chờ Tước Thu đồng ý hay không, đã dứt khoát mở chiếc ti vi mà mình nhặt được lên.
Sau một những chấm nhiễu đen trắng, màn hình mới truyền ra âm thanh và hình ảnh sặc sỡ.
“Tôi, tôi đi lấy trái cây tới cho cậu, cậu chờ một chút.” Nói rồi nhìn cũng không dám nhìn Tước Thu một cái, nhanh chóng vọt vào trong phòng hệt như chạy trốn, ngay sau đó là một tràng tiếng loảng xoảng phát ra khi tìm kiếm đồ vật.
“Anh chờ một chút…”
Vốn dĩ Tước Thu định gọi Dodd lại, bảo anh ta không cần phải khách sáo như vậy, song cậu còn chưa kịp lên tiếng đã chẳng thấy người đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-hoa-hong-duy-nhat-cua-vu-tru/184477/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.