Editor: Lily Giang Mộc Tông chưa từng nghe qua những lời như vậy. Ngẩng mắt đối diện với ánh mắt của Tư Ngộ Lan, nhịp tim Giang Mộc Tông hơi tăng tốc, trong mắt lấp lánh ánh sáng, "Được hả anh?" Tư Ngộ Lan gật đầu, "Được." Giang Mộc Tông tiến lên một bước, truy hỏi, "Là em nói gì, anh cũng sẽ trả lời là 'được' sao?" "Đương nhiên không phải," Tư Ngộ Lan không chú ý đến động tác của Omega, cất điện thoại đi, nói, "Ví dụ như sáng nay em không uống thuốc ức chế, nhưng lại không nói thật." Nhịp tim đang rộn ràng của cậu lỡ mất một nhịp, hiếm thấy có chút hoảng hốt, "Anh phát hiện rồi ạ?" "Anh có chú ý số lượng thuốc ức chế trong tủ," Tư Ngộ Lan nhàn nhạt nói, "Nếu lúc đó em nói thật, chúng ta trực tiếp về nhà, sẽ không lãng phí một tiếng đồng hồ." "Em xin lỗi--" Giang Mộc Tông theo bản năng muốn xin lỗi, đột nhiên nhớ ra những lời anh đã từng nói, khựng lại, cuối cùng vẫn nói, "Em xin lỗi, em đã lãng phí thời gian của anh." "Đúng vậy," Tư Ngộ Lan gật đầu, anh vốn tưởng rằng là thuốc ức chế mất tác dụng, vậy thì một tiếng đồng hồ này không phải là "lãng phí", chỉ là ngoài ý muốn; nhưng mấy phút trước phát hiện số lượng thuốc ức chế không đúng cho thấy, là Omega không uống thuốc ức chế, "Một tiếng đồng hồ này vốn dĩ có thể tránh được." Trong kho từ vựng của cậu lập tức xuất hiện câu trả lời tương ứng, "Lần sau em sẽ chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784178/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.