Đây là cảm giác rất kỳ lạ.
Từ lúc quen biết tới nay, cậu nhóc luôn cần được người khác bảo vệ, vậy mà nay lại vỗ vỗ vai người khác rồi nói: "Cậu đừng lo, tôi nhất định sẽ cứu cậu về!"
Tư Ngộ Lan nheo mắt, sau lớp mặt nạ đánh giá thiếu niên mặc đồ bó sát trước mặt. Khuôn mặt có bảy phần tương tự đang mang một biểu cảm mà anh chưa từng thấy bao giờ, khoé mắt và đuôi lông mày đều lộ vẻ ngạo nghễ.
Omega bình thường khi đi với anh đều nép sau anh nửa bước, tóc mái luôn rủ xuống che khuất xương lông mày, dáng vẻ rất ngoan ngoãn. Vậy mà thiếu niên trước mắt lại buộc tóc cao thành đuôi ngựa, để lộ lông mày và ánh mắt sáng ngời làm anh kinh ngạc.
Đây mới chỉ là bảy phần tương tự thôi, nếu cậu cũng ăn mặc như thế này ngoài đời thực, thì sẽ là cảnh tượng như thế nào nhỉ?
Tư Ngộ Lan định giơ tay đẩy gọng kính, ngón tay chạm vào rìa mặt nạ mới nhớ ra mình không đeo kính trong game, đành chuyển sang chỉnh lại mặt nạ, thầm nghĩ, có lẽ đây sẽ là trải nghiệm thú vị.
Tư Ngộ Lan và Tần Thiên Ninh nhanh chóng xem được thông tin thân phận.
Bối cảnh là thời cổ đại, hai người là thiếu gia của một gia tộc lớn, vốn đang du ngoạn bên ngoài, đột nhiên nhận được thư nhà báo tin tiểu thiếu gia mất tích, bảo hai người họ quay về.
Hiện tại đã là ngày thứ năm kể từ khi tiểu thiếu gia mất tích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784186/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.