Editor: Lily Tư Ngộ Lan chậm rãi gỡ thịt xiên nướng, ừ một tiếng, "Không có hứng thú với Omega." "Đừng quá cứng nhắc với giới tính như vậy chứ," An Vũ tiến lên, vẫn đáng ghét gắp một miếng thịt mà Tư Ngộ Lan đã gỡ ra để ăn, đợi đến khi Tư Ngộ Lan cầm xiên định đâm cậu ta, cậu ta mới lùi lại, cười hì hì, "Omega tốt mà, bế lên mềm mụp--" Lời còn chưa dứt, đã bị An Yến phía sau đỏ mặt dùng đuôi tôm hùm bịt miệng lại, "Anh ăn nhanh đi." An Vũ cũng không giận, vui vẻ nhai miếng thịt trong miệng rồi nuốt xuống. "Anh Lan đừng để ý anh ấy, uống hai ly là bắt đầu nói huyên thuyên ngay," An Yến không mấy dịu dàng mà xoa đầu An Vũ, miệng thì trách mắng, "Xỉn thì nhanh mà uống thì ham." Tư Ngộ Lan nhìn An Vũ và An Yến, có An Yến ở đây, An Vũ uống rượu xong ngoan ngoãn hơn rất nhiều, hoàn toàn khác với mấy đợt nhậu bình thường, trong trí nhớ của anh, An Vũ và An Yến dường như chưa từng có cãi nhau, bốn chữ "trời sinh một cặp" đặt lên người họ hoàn toàn hợp lý. Có lẽ đây là bản năng của Alpha và Omega, có thể an ủi lẫn nhau, trời sinh bổ sung cho nhau, cả hai không ai trở thành gánh nặng cho đối phương, cũng không cần vì đối phương mà áp chế pheromone, tất cả bản năng đều được đối phương chấp nhận hoàn toàn. Tư Ngộ Lan ăn hết chỗ thịt đã gỡ, uống một ngụm rượu, không có ý định gỡ thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784199/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.