Editor: Lily "Anh ơi, anh đến hồi nào vậy?" Giang Mộc Tông tìm không thấy người, lại cúi đầu gõ chữ, "Sao không vào trong ạ?" Vòng tròn nhỏ biểu thị đang tải bên cạnh tin nhắn làm Omega bực bội, cậu lắc điện thoại, muốn tin nhắn được gửi lẹ hơn. Tư Ngộ Lan cầm danh sách đăng ký lên, chụp ảnh gửi cho Giang Mộc Tông. Vị trí vốn chuẩn bị cho Tư Ngộ Lan lại bị Lâm Thành chiếm, Giang Mộc Tông vốn định chờ Tư Ngộ Lan đến, rồi bảo Lâm Thành rời đi, giờ thì không được rồi. Giang Mộc Tông hơi ủ rũ, anh bận như vậy, dành thời gian đến mà còn không gặp được, lát nữa anh sẽ nhanh rời đi mất thôi... Điện thoại vang lên, Giang Mộc Tông thấy một tin nhắn thoại vài giây, nhấn mở, giọng nói quen thuộc thấm đẫm hơi gió, từ bên tai cậu thổi qua, "Không cần để ý mấy chuyện này, tôi có thể thấy em." Nụ cười nơi khóe miệng Omega từ từ lan rộng, ngẩng đầu nhìn về phía lối vào, lần này cuối cùng cậu cũng thấy bóng dáng đó, mặc vest đen ngồi giữa đám học sinh mặc đồng phục, cực kỳ dễ thấy. Cùng với người đang ngồi xe lăn bên cạnh, Giang Mộc Tông nheo mắt, cảm xúc bực bội lại bò lên tim, ngứa ngáy, hận không thể cào cấu nó. Mấy ngày nay cậu và Tư Ngộ Lan không có nhiều cơ hội nói chuyện, bên cạnh anh lại xuất hiện một người mà mình không biết. Trên loa phát ra tiếng thông báo, nhắc những bạn tham gia thi nhảy xa có thể bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784211/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.