Editor: Lily Giọng điệu của Lâm Thành đầy lo lắng, nhưng mùi rượu vang trắng quanh hắn ta càng lúc càng nồng, cho thấy hắn không hề ơn giản như vẻ bề ngoài. "Không sao, chỉ hơi không thoải mái thôi," Giang Mộc Tông cảm nhận tim mình đập mạnh nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười. Lâm Thành nhướng mày, mùi pheromone táo xanh của Omega làm thần kinh hắn ta căng lên, thúc giục hắn ta lại gần hơn, "Em sao vậy? Để anh dìu em về nhé?" Dù trên miệng đang hỏi ý kiến, nhưng tay hắn đã vươn ra, chạm vào góc áo Omega. Giang Mộc Tông từ từ lùi lại. Mùi rượu vang trắng đã bao vây, Giang Mộc Tông cảm thấy trong đầu có sợi dây đang giật, bản năng của Omega muốn cậu tiến lên, vì vậy, bước lùi đơn giản này của Giang Mộc Tông đã tốn rất nhiều sức lực. "Anh biết em đang bệnh, lại gần anh thì em sẽ thoải mái hơn," Lâm Thành không lo sẽ có người tìm tới, ở đây tối om và ồn ào vì buổi lửa trại cũng không nghe rõ, hắn ta chẳng hề tỏ vẻ vội vàng như trước đó nữa, hắn đứng tại chỗ, nhàn nhã nhìn Omega, "Bây giờ có phải em đang cảm thấy rất khó chịu không?" Giang Mộc Tông đã lùi đến sát tường, không còn chỗ nào để lùi lại. Cậu phải kháng cự lại bản năng của mình, rất khó khăn, và giờ đây Omega không còn sức để nói, âm thanh cuối cùng cậu thốt ra nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. "Tông Tông muốn nói gì à?" Lâm Thành lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784214/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.