Editor: Lily Omega đang cảnh giác, nghe không lọt tai, "Khi nào thì em-" "Bây giờ," Du Tịnh mày mắt ôn hòa, trông vô hại, nhưng lúc này chỉ nhướng mắt, giọng nói cũng mang theo ý không cho phép cãi, "Thật ra A Lan ở đây cũng có giúp được gì đâu, cậu ấy chỉ là Beta thôi." Giang Mộc Tông nắm chặt áo khoác, "Đương nhiên là giúp được-" "Anh nghe A Lan nói rồi, là kỳ ph át tình giả đúng không? Lần đầu tiên được Beta an ủi chỉ là ngoài ý muốn thôi, đây đã là lần thứ hai rồi, là do bản năng Omega của em cần cậu ấy, hay là Giang Mộc Tông cần cậu ấy," Du Tịnh nhìn quanh cái lều hơi tối, anh ta ngồi xuống, đưa tay lấy thuốc ức chế, dùng lực ở ngón tay mở nắp đưa qua, trong lời nói không có vẻ trách mắng mà chỉ ôn tồn, "Em tự suy nghĩ đi." Động tác của Giang Mộc Tông khựng lại, đối diện với ánh mắt Du Tịnh, định phân bua gì đó. Rèm cửa mở ra, là Tư Ngộ Lan đi vào. "A Tịnh, làm phiền cậu rồi," Tư Ngộ Lan cười, khí chất nghiêm nghị đều trở nên nhẹ nhàng hơn, đưa tay vỗ vai Du Tịnh, "Biết là cậu bận, tôi vốn định gọi An Vũ, nhưng dù sao cậu ấy cũng là Alpha nên mới làm phiền cậu đến đây." Du Tịnh lắc đầu, đặt thuốc ức chế lên bàn, đứng dậy rồi cười nói, "Không sao, giờ cũng đang là thời gian nghỉ ngơi mà." Tư Ngộ Lan mới nhìn về phía Giang Mộc Tông, vành mắt Omega hơi đỏ, có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784216/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.