Editor: Lily "Đừng lo lắng, cho đến bây giờ, em vẫn là một đứa trẻ ngoan, tôi rất hài lòng về em." Câu nói này hòa cùng giọng nói lạnh lùng độc nhất của người đàn ông, xen lẫn tiếng điện từ lọt vào tai Giang Mộc Tông. Cậu chớp mắt một chút, cảm nhận được hơi mát do hơi nước mang lại, thì mới tiếp tục hỏi, "Anh biết từ khi nào ạ?" "Lần trước em chơi game ở chỗ tôi, trang đăng nhập có thông tin của em," Tư Ngộ Lan giải thích, "Thích chơi game cũng không phải chuyện gì xấu, em được hạng nhất trong đại hội thể thao, cũng nên có phần thưởng." "Thôi không nói cái này nữa, tôi gọi vì có chuyện khác," Tư Ngộ Lan nâng cổ tay nhìn thời gian, không đợi lời tiếp theo của Giang Mộc Tông, anh lại nói, "Nhạc Ngu, người mà lần trước em gặp rồi đó, 10 phút nữa cậu ấy sẽ đến nhà chúng ta." Giang Mộc Tông nghe vậy thì lập tức cảnh giác, ngón tay trên nắp sau điện thoại cong lại, "Là đối tượng xem mắt của anh sao?" "Ừm, cậu ấy vốn dĩ phải đi công tác, tạm thời quay lại vừa hay nghé qua được, nên có nói là muốn đến thăm một chút," Tư Ngộ Lan nhàn nhạt, "Em không cần căng thẳng, tôi sẽ về nhà muộn một chút." Bên này anh vẫn còn việc phải làm, nghe thấy Giang Mộc Tông đáp một tiếng xong, thì liền cúp điện thoại, để cậu một mình đứng ngẩn người. Mười phút sau, chuông cửa quả nhiên reo. Giang Mộc Tông chậm rì rì đi mở cửa, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784220/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.