Editor: Lily Cơ thể Giang Mộc Tông hoàn toàn cứng đờ. Cậu vốn dĩ đang đối diện với Tư Ngộ Lan một cách bình đẳng, ánh mắt đối phương luôn lạnh lùng sâu thẳm, như thường lệ luôn có thể nhìn thấu lòng người. Trong khoảnh khắc này, cậu có chút luống cuống trốn tránh tầm mắt của Tư Ngộ Lan. Cậu phải làm gì bây giờ? Phải nói gì đó thôi... Đang định gây khó dễ cho người khác, cuối cùng lại bị nghiệp quật. Đầu óc Giang Mộc Tông xoay vèo vèo, đột nhiên bên tai vang lên âm thanh "ting tong", máy chơi game đang im lìm trong góc đột nhiên thu hút sự chú ý của cả hai. Máy nhắc nhở rằng thiết bị đã ở trạng thái chờ quá một tiếng. "Đúng rồi anh ơi," Giang Mộc Tông thấy ánh mắt Tư Ngộ Lan đã rời khỏi mình, cậu liền thở phào, cố gắng mà chuyển chủ đề một cách tự nhiên, "Thứ bảy có thi đấu, anh sẽ đến xem chứ?" Tư Ngộ Lan nhìn thẳng vào ánh mắt Giang Mộc Tông, anh thấy rõ sự thấp thỏm và chột dạ của thiếu niên. Anh không có thói quen truy hỏi đến cùng, Giang Mộc Tông không muốn nói thì thôi, anh cúi đầu uống cạn ngụm canh cuối cùng, theo cậu chuyện chủ đề, "Sẽ đến hôm khai mạc, và cả lễ trao giải." "Phần thưởng mà trên tờ quảng cáo nói là có thật không ạ?" Thật ra Giang Mộc Tông cũng không quá để ý, nhưng giờ cậu cần phải nói gì đó, chỉ cần không liên quan đến chủ đề vừa nãy là được. "Ừm, nhưng," Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784222/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.