Editor: Lily Không chỉ có một mình Tư Ngộ Lan cảm thấy không quen vì mới không gặp một ngày, mà Giang Mộc Tông còn cảm thấy không quen hơn. Tối qua cậu đã muốn gọi Tư Ngộ Lan rồi, nhưng mà hôm qua vừa mới bắt đầu tham gia cuộc thi, bản thân cậu có chút hưng phấn, dẫn đến tinh thần tiêu hao quá nhiều, đến cả sức lực nói chuyện cũng không nói nổi, cậu không muốn để anh lo lắng nên mãi đến giờ mới liên lạc. "Trận thi đấu của em hôm nay đã kết thúc rồi, thấy thời gian còn sớm nên muốn về nhà xem sao, kết quả thì phát hiện anh không có ở nhà, nên em mới đến đón anh tan làm đây," Giọng cậu thiếu niên rất nhanh, trong trẻo vui tươi, rõ ràng là cậu đã nghĩ rằng cái bất ngờ mà mình đã chuẩn bị cho anh rất là tuyệt vời luôn, trong mắt tràn đầy mong đợi được thấy phản ứng của đối phương, giống như là bé chó con đang muốn lấy lòng chủ nhân vậy, "Anh có vui không ạ?" "Ừm, vui," Tư Ngộ Lan nhìn nụ cười của Omega trong màn hình, trong lòng anh mềm nhũn, anh đã qua cái tuổi mà cảm thấy bất ngờ vì những trò bé con như thế này rồi, nên anh chỉ kinh ngạc trong một thoáng, ngược lại cũng hiếm khi thấy được sự chân thành của thiếu niên, "Em đợi một chút, tôi bảo người đưa em lên." "Em cũng vui!" Cho dù phản ứng của anh không quá nhiệt tình, nhưng Giang Mộc Tông đã cảm thấy rất hài lòng, nghe thấy lời Tư Ngộ Lan thì lắc đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784224/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.