🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Editor: Lily

 

Giang Mộc Tông đùng đùng tức giận xông về phòng nghỉ, ngay khi Thôi Hạo định đi theo thì đóng sầm cửa ngay trước mặt hắn. Cậu rất khó chịu với kiểu thể hiện tình cảm kỳ quặc của Thôi Hạo từ lâu rồi, chỉ là thường xuyên chạm mặt nên không muốn vạch mặt.

 

Vậy mà giờ đối phương vẫn cố tình sáp lại--

 

Ánh mắt Giang Mộc Tông vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, giọng nói sắc như dao: "Cút."

 

Thôi Hạo sững người, chưa kịp nói gì thêm thì Giang Mộc Tông đã định đóng cửa, nhưng bị hắn chặn lại: "Đợi đã!"

 

"Đếch hiểu tiếng người à?"

 

Hai tay Thôi Hạo giữ chặt tay nắm cửa bên ngoài, không chịu nhượng bộ, nở nụ cười có phần cay đắng, giọng nói lại vô cùng dịu dàng: "Tôi biết cậu thấy tôi phiền, nhưng nếu tôi không làm thế này... thì không biết ăn nói sao với quản lý."

 

Giang Mộc Tông nhíu mày: "Liên quan gì đến tao?"

 

"Đó là chuyện của mày."

 

"Nói lần nữa, cút."

 

Tiếng đóng sầm cửa vang vọng trong hành lang hẹp.

 

Hành lang này nối liền với khu làm việc phía sau sân khấu, chỉ ngăn cách bằng một tấm rèm. Vụ livestream vốn đã khiến nhân viên căng thẳng, nên họ càng chú ý đến Giang Mộc Tông - người gây chuyện. Vì thế, cảnh Thôi Hạo bị Giang Mộc Tông đuổi ra khỏi cửa đã bị nhiều người nhìn thấy.

 

Có người không rõ thực hư đến an ủi, Thôi Hạo véo vào lòng bàn tay, mặt không tỏ vẻ khó chịu chút nào, hắn cảm ơn nhân viên rồi quay về phòng nghỉ, ánh mắt lúc này mới trở nên âm trầm.

 

Omega này đúng là cứng hơn đá.

 

D ục vọng chinh phục của Alpha trong hắn trỗi dậy.

 

Giang Mộc Tông không hề hay biết và cũng chẳng hứng thú với những chuyện đó. Cậu ngồi xuống ghế sofa, thẳng chân đá vào bàn trà.

 

Cậu lôi chiếc điện thoại chưa nộp ra khỏi túi. Mở máy lên, hình nền là một văn phòng, người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc. Người chụp lén đứng nép một bên, hướng điện thoại vào góc bàn, chụp cả cái bóng của người đàn ông đổ dài trên sàn.

 

Cậu không dám để hình nền quá lộ liễu, nên cuối cùng chỉ chụp dính cái biển tên đặt ở góc bàn của Tư Ngộ Lan.

 

Nhìn bức ảnh chụp cái bóng, Giang Mộc Tông bình tĩnh lại phần nào. Cậu mở điện thoại định kết nối mạng thì vô tình chạm phải đèn pin, ánh sáng hắt lên từ nền gạch men khiến Giang Mộc Tông chợt nghĩ ra điều gì đó.

 

Mười phút sau, quản lý gõ cửa phòng cậu.

 

Quản lý nói người đàn ông cậu chỉ có thể nhớ nhung trong đầu ban nãy sắp xuất hiện trên màn hình LED, đầu óc Giang Mộc Tông vẫn còn hơi mơ màng.

 

"Chẳng phải cậu nộp điện thoại rồi sao? Tổng giám đốc Tư biết chuyện livestream rồi, sếp không liên lạc được với cậu nên mới bảo anh đến tìm," Quản lý vừa kiểm tra lại thiết bị, vừa nói không ngẩng đầu, "Cậu có muốn đi rửa mặt chút không? Trông cậu bây giờ--hơi 'dữ' đấy."

 

Khi làn nước mát lạnh táp vào mặt, Giang Mộc Tông mới sực tỉnh, nhìn mình trong gương.

 

Cái vẻ 'hơi dữ' mà người đại diện nói rõ ràng là đã giảm nhẹ đi mấy phần rồi.

 

Giang Mộc Tông bịt nút chặn bồn rửa mặt, cậu xả đầy nước, rồi nhắm mắt nín thở úp mặt vào, mặc cho làn nước lạnh buốt tràn qua má.

 

Vài giây sau cậu ngẩng lên, vẻ mặt trong gương đã bớt đi vài phần sắc lạnh. Lông mày, lông mi đọng đầy hạt nước, tóc mái cũng ướt sũng. Giang Mộc Tông thở phào, kiên nhẫn dùng khăn mặt thấm khô, cậu vuốt lại tóc một chút rồi kéo lại cổ áo hoodie, cố gắng trông thật chỉn chu và ngoan ngoãn.

 

Chưa nhìn thấy người, lòng Giang Mộc Tông vẫn thấp thỏm. Nhưng khi hình ảnh người đàn ông đã lâu không gặp được phóng to trên màn hình, ánh mắt Omega lướt qua mái tóc còn hơi ẩm của anh, rồi dừng lại nơi yết hầu quyến rũ nổi bật trên nền cổ áo ngủ cài kín nút, cậu nhất thời ngẩn ngơ mất mấy giây. Đối diện với đôi mắt lạnh nhạt kia, cậu mới bừng tỉnh lại, nhớ ra nỗi bất an của mình, cậu theo thói quen nhận lỗi trước: "Anh ơi, em lại làm hỏng buổi livestream rồi. Em thấy bọn họ mắng anh nên không kiềm chế được cảm xúc, không phải cố ý ạ."

 

Giang Mộc Tông không hề để ý sau cánh cửa khép hờ có người đang nghe lén. Trong lòng trong mắt cậu giờ chỉ có người đàn ông trước mặt. Nghe thấy Tư Ngộ Lan không có vẻ tức giận, Omega thở phào nhẹ nhõm, càng thêm bạo dạn mà nhìn chằm chằm người trên màn hình.

 

Nhờ video call giúp cậu che giấu, Tư Ngộ Lan sẽ không biết ánh mắt cậu đang dừng ở đâu - bình thường làm gì hời như vậy được.

 

Tư Ngộ Lan đang cầm một ly sữa nóng. Giờ này hơi muộn, uống cà phê sẽ mất ngủ, cho nên anh đã đi hâm sữa. Lúc Giang Mộc Tông nói chuyện, Tư Ngộ Lan vừa uống một ngụm, yết hầu cực kỳ quyến rũ kia trượt lên xuống, mãi đến khi anh mở miệng thì Omega mới dời mắt lên môi anh, nhìn bờ môi mỏng còn hơi ẩm khẽ mấp máy, giọng nói nhàn nhạt xen lẫn tiếng rè của điện thoại: "Mộc Tông, chuyện tôi giao cho em, làm đến đâu rồi?"

 

"Em thấy," Giang Mộc Tông lúc này mới nhớ ra điều mình vừa nghĩ tới, vội vàng nói suy đoán của mình cho Tư Ngộ Lan, "Anh ơi, Thôi Hạo hơi bất thường."

 

Tư Ngộ Lan cũng không ngờ Giang Mộc Tông lại nghĩ đến người này.

 

Nếu không phải Thôi Hạo chủ động tiếp cận Giang Mộc Tông, thì hắn hẳn là người ít bị nghi ngờ nhất. Dù sao hắn cũng chỉ đứng thứ tư sau khi Từ Phong bất ngờ rời đi, sắp xếp hắn làm nội gián thì quá lộ liễu.

 

Cậu thông minh hơn anh nghĩ.

 

"Hồi hoạt động qua ải, là em chủ động tìm Thôi Hạo, sau đó mới qua lại với hắn. Cho nên dù sau này bị ghép CP, em cũng không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ hắn muốn ké fame mà thôi," Giang Mộc Tông nói, "Nhưng vừa nãy em nghĩ tới một chuyện, em thấy... có lẽ hắn đã biết quan hệ giữa em và anh, nên mới nhắm vào anh."

 

"Chuyện gì?"

 

Omega nghiêm mặt lại, đôi mày và ánh mắt đang dần mất đi vẻ non nớt trở nên cực kỳ nghiêm túc: "Sau hoạt động đó, em và hắn đi vệ sinh, đèn hành lang đúng lúc bị hỏng nên em đưa điện thoại cho hắn soi đường, có lẽ hắn đã thấy hình nền điện thoại của em."

 

Tư Ngộ Lan khẽ nhướng mày, thản nhiên lặp lại: "Hình nền điện thoại?"

 

Tâm trí Giang Mộc Tông đang tập trung vào chuyện chính, nhất thời không nhận ra có gì không ổn, vẫn gật đầu mô tả: "Dạ, là bóng của anh. Nhưng chỉ một cái bóng thì chắc Thôi Hạo không nhận ra đâu, có điều em chụp dính cả biển tên của anh ạ."

 

Omega càng nói càng chắc chắn, tay phải nắm lại giơ một ngón trỏ chỉ lên trần nhà, khẳng định: "Hắn ta đoán được thân phận của em nên mới tiếp cận, thậm chí chuyện tung tin tối nay cũng có thể do hắn sắp đặt ấy."

 

"Mộc Tông chụp lén anh à?"

 

"Dạ--Hả?" Omega bị dẫn dắt đáp theo vô thức, cuối cùng cũng giật mình tỉnh táo lại. Mặt cậu đỏ bừng lên, đôi mắt tròn như mắt nai mở to, vội vàng xua tay, nói năng lộn xộn: "Không phải chụp lén! Em không có--Em chỉ tiện tay chụp thôi! Không chụp được anh, chỉ là cái bóng--"

 

Thấy Omega cuối cùng cũng hoạt bát trở lại, nét mặt linh động hẳn lên, không còn vẻ u ám lúc mới gọi hay cơn tức giận khi livestream nữa, Tư Ngộ Lan nói: "Chuyện trên mạng, đừng để bụng, bọn họ tự khắc sẽ phải trả giá."

 

Mãi đến khi cuộc gọi kết thúc, nhìn hình ảnh phản chiếu trên màn hình đen với khóe môi đang cong lên, Omega đột nhiên nảy ra một ảo giác có phần tự mãn: Vừa rồi Tư Ngộ Lan thấy tâm trạng mình không tốt nên mới dỗ mình sao?

 

Ảo giác này quá đỗi chủ quan, nhưng Omega vẫn thả lỏng ngả người ra ghế sofa.

 

Cậu sờ điện thoại, cái bóng trên hình nền vẫn còn đó, rõ ràng như phản chiếu trên nền gạch men lạnh lẽo, nhưng Omega lại cảm nhận được chút dịu dàng từ nó.

 

Sau đó, Tư Ngộ Lan gọi thêm vài cuộc điện thoại: liên lạc với nhà tài trợ buổi livestream và người phụ trách căn cứ, mở một cuộc họp ngắn; sắp xếp người điều tra công ty giải trí nhỏ của Thôi Hạo; chuẩn bị cho cuộc gặp mặt ngày kia với người thừa kế chính thức nhà họ Trần - Trần Chiếu Duệ.

 

Cuối cùng, anh nhận được điện thoại của Du Tịnh.

 

Chính Du Tịnh là người báo cho anh biết chuyện hot search.

 

Điện thoại vừa kết nối, đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện lại sau khi Du Tịnh tỏ tình thất bại.

 

Cả hai đều là người trưởng thành, đương nhiên không giống đám trẻ con tỏ tình thất bại là cạch mặt nhau. Họ chỉ im lặng hai giây, Du Tịnh đã chủ động bắt chuyện, dường như chuyện tỏ tình thất bại trước đó chưa từng tồn tại.

 

Cuối cùng, họ còn hẹn nhau đi thăm An Vũ.

 

Cuối cuộc gọi, Du Tịnh chào tạm biệt, Tư Ngộ Lan nói lời cảm ơn về chuyện hotsearch.

 

Đầu dây bên kia Du Tịnh im lặng hai giây: "Tôi chỉ muốn biết, vì sao lại là nhóc ấy."

 

Dù Tư Ngộ Lan chưa hề chấp nhận Giang Mộc Tông, nhưng cậu lại là người duy nhất trong nhiều năm qua được anh cho cơ hội.

 

Có lẽ trong đó xen lẫn vài toan tính khác, ví dụ vì thân phận người giám hộ của Tư Ngộ Lan, hoặc Giang Mộc Tông là mắt xích quan trọng trong sự nghiệp của anh. Nhưng những điều đó không quan trọng, nếu Tư Ngộ Lan không có chút ý tứ nào thì mọi toan tính đều vô nghĩa.

 

Tư Ngộ Lan trước nay không phải người dễ bị trói buộc.

 

Rất nhiều người cố gắng để có được sự ưu ái của Tư Ngộ Lan.

 

Chỉ có Giang Mộc Tông thành công.

 

Có lẽ cuối cùng Giang Mộc Tông cũng không thành công, nhưng ít nhất cậu đã được phép đứng ở vạch xuất phát.

 

Tư Ngộ Lan không phủ nhận lời Du Tịnh nói, anh hiểu rõ bản thân hơn bất kỳ ai: "Bây giờ cậu biết rồi chứ?"

 

"Biết rồi."

 

Du Tịnh nghĩ, nếu mình ở vị trí của Giang Mộc Tông, đối mặt với vô số lời lăng mạ Tư Ngộ Lan trong buổi livestream, mình sẽ làm gì?

 

Sẽ biết rõ Tư Ngộ Lan chẳng bận tâm những bình luận đó, thậm chí bản thân mình cũng cho rằng không có gì to tát, dù gì cũng chỉ là vài lời nói gió bay, và bọn họ tự khắc sẽ phải trả giá đắt gấp trăm lần.

 

Nên mình sẽ bình tĩnh phối hợp với người dẫn chương trình, đợi ngắt livestream rồi mới bàn đối sách.

 

Chứ không bất chấp tất cả, không màng hậu quả, bốc đồng đến ngu ngốc mà chửi lại ngay tại trận như thế.

 

Giang Mộc Tông không quan tâm Tư Ngộ Lan có để bụng việc này hay không, chỉ là cậu để bụng hơn anh mà thôi.

 

Beta là giới tính ổn định nhất về cảm xúc và s1nh lý. Đối mặt cùng một sự việc, họ không nóng nảy như Alpha, cũng không nhạy cảm dễ kích động như Omega. Họ luôn lý trí nhận định rằng: Không cần thiết.

 

Trước đây Du Tịnh cho rằng đó là ưu thế của mình.

 

Nhưng khi thấy Omega kia nổi giận tại trận vì Tư Ngộ Lan, hết mực bảo vệ và không cho phép anh chịu chút tổn thương nào - dù chính Tư Ngộ Lan chẳng hề bận tâm - Du Tịnh đột nhiên hiểu ra mình đã thua ở đâu.

 

Không bận tâm, nhưng không có nghĩa là khi có người nghiêm túc bận tâm thay mình, thì lòng mình lại chẳng có chút rung động nào.

 

"Nhưng cậu đã nghĩ kỹ chưa?" Giọng Du Tịnh chỉ đơn giản gửi lời nhắc nhở chân thành, không phải muốn ly gián, "Em ấy cũng là một Omega."

 

Một Omega giống Vu Tử Khiêm.

 

Giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông xen lẫn tiếng rè điện thoại, vô cùng thờ ơ: "Chuyện đó, không phải vấn đề tôi nên cân nhắc."

 

-

 

Lily: Công bắt đầu mở lòng rồi nên sẽ xưng "tôi-em" và "anh-em" tuỳ trường hợp nhé.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.