Editor: Lily Ý đồ định ngất xỉu của Lê Nhuận An bị cắt ngang, cậu ta ngơ ngác nhìn Omega trước mặt, nhất thời không hiểu ý của đối phương. Tư Ngộ Lan đưa tay đè cánh tay vẫn đang chìa ra của Giang Mộc Tông xuống, nhưng không buông ra ngay mà nắm lấy cổ tay cậu, rồi mới ngước mắt nhìn Lê Nhuận An: "Vẫn còn nhỏ, cậu Lê đừng để bụng." Giọng nói không cảm xúc, nhưng ý che chở trong đó lại không hề che giấu mà bày ra trước mặt Lê Nhuận An. "Không sao, trẻ con mà," Lê Nhuận An bấm vào lòng bàn tay mình, cố nở một nụ cười lịch sự: "Em cũng có em trai, tên Lê Nhuận Hành, nó là Alpha, cũng tầm tuổi cậu nhỏ Giang. Nó đang tụ tập với bạn bè, chắc sẽ chơi hợp với cậu Giang." "Không cần," Giang Mộc Tông nhìn chằm chằm Lê Nhuận An, "Cảm ơn ý tốt của anh." "Anh và anh trai em có chuyện người lớn cần làm, rất nhàm chán, em sẽ không thích đâu." "Sao anh biết tôi không thích?" Giang Mộc Tông nhăn mũi, không hề nêt mặt, "Đừng tùy tiện đoán mò về tôi, hơi bất lịch sự." Lê Nhuận An có chút bất đắc dĩ nhìn Tư Ngộ Lan, rồi quay đầu nhìn về phía trên lầu. Tư Ngộ Lan hiểu ý Lê Nhuận An, Chủ tịch Lê đang ngồi trên lầu, hẳn là có chuyện muốn nói với anh. Nghĩ đến lúc tới đây, Tư Thanh Thạch còn cố ý gọi điện cho anh, nói Chủ tịch Lê muốn gặp anh vì có mối làm ăn cần bàn bạc. Tư Ngộ Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784258/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.