🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Editor: Lily

 

"...Hiện tại Mộc Tông đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng với tư cách là người giám hộ của Mộc Tông và là CEO của BY, tôi sẽ theo việc này đến cùng."

 

Sau khi buổi họp báo kết thúc, Tư Ngộ Lan mở điện thoại, không ngoài dự đoán nhìn thấy nhiều cuộc gọi nhỡ từ Giang Mộc Tông.

 

Kỳ phân hóa hoàn toàn Giang Mộc Tông đã kết thúc sáng nay, tình trạng của tuyến thể và nồng độ pheromone là do cậu cố ý kéo dài, bản thân Tư Ngộ Lan là Beta, tuy rằng lúc đó đã cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng không phát hiện chuyện gì đã xảy ra.

 

Trạng thái tuyến thể và nồng độ pheromone trong kỳ ph át tình cao hơn gấp ba lần so với bình thường.

 

Nhưng không biết vì mục đích gì mà sau khi kết thúc, Giang Mộc Tông vẫn cố tình kéo dài trạng thái ph át tình.

 

Nhưng dù là nguyên nhân gì, anh vẫn phải trực tiếp hỏi rõ mới được.

 

Tư Ngộ Lan đang định gọi lại cho cậu thì Triệu Xuyên đi vào, "Giám đốc, đã điều tra về Alfred mà ngài đã nhắc, kể cả em trai Ives của anh ta, bọn họ đều là con riêng của người đứng đầu nhà Ashford đời trước bị bỏ rơi ở bên ngoài, nửa năm đầu năm nay mới được nhận về, hơn nữa trước khi được nhận thì Alfred đã quen biết với An Tiêu rồi, anh ta và em trai Ives đều là sinh viên mà An Tiêu tài trợ cho."

 

Tư Ngộ Lan gật đầu, cũng gần giống như những gì anh đã đoán, cho dù bất kể là xuất phát từ tư tâm riêng của người này, hay là nghe theo sai khiến của An Tiêu thì vị đối tác mới này cũng có thể dùng trăm phương ngàn kế nhằm vào anh như vậy, "Sau chuyện lần này hẳn là thế lực của An Tiêu sẽ giảm đi rất nhiều, tôi đã nhờ Herbert làm mối, thứ tư tuần sau tôi sẽ đi gặp cha của Alfred, cậu nhớ sắp xếp lịch trình trước."

 

"Đã rõ, còn nữa, luật sư Bạch sẽ đến thăm ngài vào ba giờ chiều ngày kia," Triệu Xuyên tiếp tục nói, "Là về vấn đề hoàn trả di sản của ông Giang khi cậu chủ Giang hoàn thành phân hóa hoàn toàn."

 

Lúc Tư Ngộ Lan chuẩn bị tổ chức buổi họp báo cũng đã dự liệu được chuyện này, "Bên Mộc Tông thế nào rồi?"

 

Triệu Xuyên trả lời, "Bác sĩ nói trước mắt đã ổn định, nhưng vẫn sẽ xuất hiện biến chứng nên tạm thời không thể xuất viện, tôi đã liên lạc xong hộ sĩ rồi, bây giờ ngài muốn đi thăm cậu ấy không?"

 

Tư Ngộ Lan định đồng ý thì thấy cuộc gọi đến từ nước ngoài.

 

Là viện dưỡng lão của ông bà ngoại.

 

"Xin chào, ngài Tư," Giọng phát âm tiếng Trung vô cùng chuẩn, là y tá của viện dưỡng lão, nói chuyện rất rõ ràng, "Ông Lâu Chấn Văn, ông ngoại của ngài đã trở bệnh nặng hơn vào nửa tiếng trước, vừa được đưa đến bệnh viện..."

 

Đợi đến khi Tư Ngộ Lan liên lạc được với Lâu Dĩnh thì bản thân anh đã ngồi trong sảnh chờ sân bay rồi.

 

"A Lan? Sao lại gọi vào lúc này?" Giọng điệu của Lâu Dĩnh vô cùng vui vẻ, còn có tiếng gió vù vù phía sau.

 

"Bây giờ ba mẹ đang ở đâu?"

 

"Ba mẹ đang ở cảng Belmont, đang chuẩn bị sáng mai dậy sớm xem mặt trời mọc này," Lâu Dĩnh nói, "Sao vậy con?"

 

Mặt Tư Ngộ Lan đanh lại nhưng âm thanh lại khá bình tĩnh, "Lúc hai người rời đi còn nói sẽ đi thăm ông bà ngoại, hai người đã đi thăm chưa?"

 

Lâu Dĩnh ngẩn người, dường như đang cố gắng nhớ lại, "Ừm...lúc đó không có vé máy bay tiện đường nên ba mẹ đã bay thẳng đến Chicago rồi, sao vậy? Ông bà ngoại nhớ ba mẹ sao? Đợi khi nào về sẽ qua thăm mà!"

 

"Viện dưỡng lão gọi điện thoại đến, nói ông ngoại trở bệnh nặng hơn rồi, hai người..." Tư Ngộ Lan nhắm mắt lại, "Hai người tự thu xếp đi."

 

Lúc đến bệnh viện thì đã là 3 giờ sáng, trong bệnh viện đèn đuốc sáng trưng, sau khi xuất trình giấy tờ, Tư Ngộ Lan được đưa đến khu chăm sóc đặc biệt, một bà lão tóc hoa râm đang ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang, bên cạnh còn có hai y tá.

 

"Bà ngoại," Tư Ngộ Lan bước nhanh tới rồi khom người ngồi trước mặt bà lão, anh khẽ hỏi, "Đã trễ rồi, sao bà còn chưa đi nghỉ?"

 

"A Lan à," Đôi mắt đục ngầu của bà lão đảo một vòng, nhìn rõ mặt anh thì nước mắt rơi lã chã, y tá bên cạnh vội đưa khăn giấy để anh lau cho bà, anh nghe thấy bà trả lời, "Ông ngoại con ...khụ khụ -"

 

Tư Ngộ Lan vội đứng dậy, khom người vỗ lưng cho bà, "Bà ngoại, để con dìu bà đi nghỉ trước đã, con ở đây trông ông."

 

Bà ngoại thở đều lại rồi gật đầu, sau khi được Tư Ngộ Lan dìu đứng lên, cả thân hình gầy gò đều dựa vào lòng anh, "Bà nói không cần gọi điện thoại rồi, ông ngoại con cũng nói không cần, sao vẫn gọi con đến đây chứ?"

 

"Lúc con đi không phải đã nói với ông bà rồi sao? Có chuyện gì là phải gọi con về ngay, bà còn muốn lật lọng với con à?" Tư Ngộ Lan đỡ bà chậm rãi đi, tốc độ nói cũng cố tình chậm lại, "Bà yên tâm, ông ngoại nhất định sẽ không sao, con đã liên hệ để lấy thiết bị tiên tiến nhất, sáng sớm mai sẽ đến."

 

Tư Ngộ Lan vừa nói vừa dìu bà vào phòng bệnh, lại bảo người chăm sóc đi chuẩn bị đồ ăn và nước để chăm sóc cho bà ăn uống xong uống thuốc, nằm nghỉ ngơi. Xong hết thì anh mới đứng dậy đi vào văn phòng của bác sĩ điều trị chính.

 

Bệnh của ông ngoại đã có từ mười mấy năm trước, sau khi vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất vẫn luôn tiếp nhận điều trị bảo tồn, bây giờ lại tái phát, nếu lần điều trị này thành công thì còn khoảng hai năm, nếu điều trị thất bại, vậy chỉ còn một tháng mà thôi.

 

Đợi đến khi bệnh tình của ông ngoại hơi ổn định lại thì đã là năm giờ sáng rồi, Tư Ngộ Lan trở lại phòng bệnh của bà ngoại, nhẹ nhàng kiểm tra giấc ngủ của bà rồi kéo chăn đang che mũi bà xuống một chút, rồi ngồi xuống nghỉ ngơi trên ghế sofa ở góc phòng.

 

-

 

Đây đã là lần thứ năm Giang Mộc Tông bị tiêm thuốc hồi phục, bên trong chắc hẳn có thành phần an thần cho nên cậu có thể cảm nhận được tinh thần mình luôn lờ đờ, suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào hướng cửa phòng bệnh.

 

Hộ sĩ mà Triệu Xuyên sắp xếp cứ cách mười phút lại đến kiểm tra tình trạng truyền dịch của cậu.

 

Mắt Giang Mộc Tông đảo một vòng, theo động tác của hộ sĩ mà nhìn về phía mũi tiêm trên tay mình thì mới phát hiện mình đã không còn sợ kim nữa rồi.

 

Trong đầu đột nhiên chậm rãi xẹt những cảnh tượng trước đây.

 

Đó là ngày thứ hai Giang Mộc Tông và Tư Ngộ Lan mới quen nhau, anh đưa cậu đi làm vòng tay, khi cần trích pheromone, cậu đã rơi vào nỗi ám ảnh tuổi thơ cho nên chỉ có thể trốn trong lòng anh mới có thể bình tĩnh lại.

 

Lúc đó cũng rất kỳ lạ, rõ ràng mới gặp nhau ngày thứ hai thôi mà.

 

Nhưng Tư Ngộ Lan lại có sức hút như vậy đó, anh lạnh lùng nhưng mạnh mẽ, khiến người ta không nhịn được mà muốn đến gần anh, ỷ lại anh, tự giác tìm kiếm sự che chở từ anh.

 

Khiến người ta khao khát và muốn được anh yêu thương.

 

Rồi lại vì một chút yếu đuối mà Tư Ngộ Lan vô tình để lộ ra, một chút yếu đuối mà anh cũng không thèm để trong lòng.

 

Lại khiến người ta không kìm được mà muốn yêu anh.

 

Ngoài cửa vang đến tiếng động, Giang Mộc Tông không biết đã nhìn về hướng đó bao nhiêu lần rồi.

 

Vẫn là Triệu Xuyên.

 

"Tư Ngộ Lan đâu rồi?"

 

Anh giận đến vậy sao?

 

Vẫn không đến thăm mình...

 

Triệu Xuyên thực ra cũng không rõ lắm, chỉ biết đó là chuyện riêng của ông chủ, lúc anh nhận cú điện thoại còn chưa kịp cúp máy đã bảo hắn đặt vé máy bay, hắn cũng không hỏi nhiều, "Giám đốc có việc đột xuất, đã bay ra nước ngoài rồi."

 

Giang Mộc Tông nghe vậy thì ngẩn người ra, bàn tay đang truyền dịch nắm chặt lấy góc chăn, giọng điệu của cậu vô cùng gấp gáp, "Khi nào thì về?"

 

Triệu Xuyên đặt điện thoại và những vật dụng của cậu xuống bên cạnh, thuận miệng trả lời, "Chưa rõ ngày về."

 

Bàn tay đang nắm góc chăn của Giang Mộc Tông đột nhiên buông lỏng.

 

Trong miệng cậu lẩm bẩm gì đó nhưng Triệu Xuyên không nghe rõ.

 

-

 

Khi Tư Ngộ Lan tỉnh lại, ánh nắng bên ngoài đang rất chói chang, trên người anh được đắp một chiếc chăn lông, còn An Yến thì đang ngồi trước giường bà ngoại để chăm bà ăn cơm.

 

"An Yến?" Tư Ngộ Lan gọi một tiếng mới phát hiện giọng mình hơi khó chịu, đặc biệt là lúc nói chuyện, anh ho khan hai tiếng, "Sao em lại về rồi?"

 

"Không phải mình Tiểu Yến," Giọng của An Vũ cũng từ ngoài cửa vọng vào, cậu ta đang ngồi trên xe lăn, tay cầm một bó hoa, trên đó còn đang treo vài giọt sương, "Tôi cũng đến rồi đây! Sao hả lão Sư, bất ngờ chưa?"

 

Tư Ngộ Lan chỉ mất một giây để chấp nhận sự thật này, anh đứng lên hoạt động tay chân, vẻ mặt vẫn có chút mệt mỏi nhưng cũng thoải mái hơn chút, "Bó hoa này của cậu nhặt ở công viên bệnh viện đấy à?"

 

"Cậu quan tâm tôi nhặt ở đâu làm gì, cũng đâu phải là cho cậu," An Vũ trừng anh một cái, điều khiển xe lăn đưa hoa cho bà ngoại, "Tôi tặng cho bà ngoại đó."

 

"Ông An có nỡ để hai người ra ngoài không?" Tư Ngộ Lan quay lại chỗ ngồi, anh xoa xoa trán rồi đeo kính vào, "Dạo gần đây không phải đang bắt cậu đi học sao?"

 

Lần tai nạn xe này của An Vũ rõ ràng đã khiến ông An thông suốt được không ít, quan hệ cha con cũng có cải thiện rõ rệt, nhưng vì những chuyện tồi tệ mà An Tiêu đã làm trước đây cũng như việc bị thương bất tỉnh sau đó, ông An bắt đầu giao một số công việc trong tay An Tiêu cho An Vũ làm để coi như là rèn luyện.

 

Thỉnh thoảng Tư Ngộ Lan cũng nhận được điện thoại cầu cứu từ An Vũ.

 

An Vũ vừa nghe vậy thì vẻ mặt bỗng chốc phong phú hẳn lên, "Đúng rồi, kể cho cậu tin tốt này, cũng kể cho bà ngoại luôn, ba tôi đồng ý chuyện của tôi và Tiểu Yến rồi! Định tháng sau đợi đến khi sức khỏe của tôi hồi phục liền tổ chức lễ đính hôn đấy!"

 

"Tốt, tốt lắm, cuối cùng cũng đã vượt qua được rồi," Bà ngoại vội đặt thìa trong tay xuống, tinh thần cũng trở nên phấn chấn hơn, bà nắm lấy tay An Yến, trên khuôn mặt già nua phúc hậu hiện ra nụ cười vui mừng, "Đợi ông ngoại con tỉnh lại, nghe chuyện này không biết sẽ vui mừng đến mức nào."

 

Tư Ngộ Lan cũng bày tỏ chúc phúc, lại nói, "Tôi đi xem ông ngoại đã."

 

An Yến ngăn lại, "Một tiếng trước ông ngoại lại tái phát ạ, luôn phải có người ở bên, anh Du Tịnh đang ở đó, bây giừo thì không có gì đáng ngại, em nghe nói đang hồi phục rất tốt, thiết bị mà anh đã liên hệ cũng đã đến rồi, đợi sau khi ông ngoại nhịn ăn 24 tiếng thì có thể phẫu thuật, em nghe bà nói anh vừa mới đến đây vào rạng sáng, anh ăn lót dạ chút đã?"

 

Tư Ngộ Lan giật mình, "Sao mọi người lại đến hết vậy? Đoàn phim của A Tịnh không bận sao?"

 

"Hồi đó Tiểu Yến cũng đã để lại thông tin ở viện dưỡng lão, lúc gọi điện thoại đến thì lão Du cũng đang ở cùng tụi này," An Vũ giải thích, "Với lại dạo gần đây tụi này cũng biết cậu có chuyên, mà cậu cũng mới ra viện không lâu, nhiều chuyện dồn lại quá nên tụi này liền muốn qua giúp cậu một tay, đỡ cho cậu bận không xuể rồi lại chạy đến đây lãng phí tài nguyên y tế."

 

Tư Ngộ Lan im lặng một hồi, nhìn An Yến và An Vũ đang bận trước bận sau, "Thật sự-"

 

Lời còn chưa nói xong đã bị An Vũ ngắt lời, "Thôi đi, có thời gian cảm kích tụi này còn không bằng nhanh ăn chút gì đó rồi qua đổi ca với lão Du đi."

 

Tư Ngộ Lan nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, anh vỗ vai An Vũ, nhận bánh mì An Yến đưa qua rồi quay người ngồi xuống ghế sofa, vừa ăn vừa cầm điện thoại lên chuẩn bị xử lý tin nhắn, còn bên phía Giang Mộc Tông, tuy rằng trước khi mình đi thì cậu đã ổn định lại nhưng cũng không biết hồi phục đến đâu rồi.

 

Anh đi quá vội, chỉ dặn dò Triệu Xuyên một câu.

 

Trong lòng Tư Ngộ Lan liệt kê từng việc một cần xử lý, tay nhấn nút mở máy nhưng lại không có phản ứng.

 

Điện thoại chỉ rung lên một chút khi nhấn giữ lâu, ra là máy đang trong tình trạng tắt nguồn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.