Editor: Lily Nghe thấy những lời này, bàn tay đang nắm chặt lấy Triệu Xuyên mới từ từ thả lỏng ra, Triệu Xuyên vội đi tìm bác sĩ, sau một hồi bận rộn, Giang Mộc Tông uống thuốc xong mới từ từ ngủ thiếp đi. Triệu Xuyên thở phào nhẹ nhõm, dạo gần đây Tư Ngộ Lan không có ở đây, cho nên rất nhiều chuyện đều dồn lên Triệu Xuyên, hắn bận đến mức không thể xoay sở nổi, tối qua nhận được tin tức Giang Mộc Tông vốn dĩ đã hồi phục lại đột nhiên ngất đi, nghĩ đến lời dặn dò của anh lúc rời đi, Triệu Xuyên liền buông tất cả công việc mà chạy đến đây, cũng may là không xảy ra chuyện gì. "Bác sĩ, cậu ấy đột nhiên không nói được là vì nguyên nhân gì vậy?" "Nguyên nhân đột nhiên bị mất tiếng có rất nhiều, chúng tôi đã loại trừ nguyên nhân mắc các bệnh như viêm họng, nên hẳn là mất tiếng do chức năng, hoặc là do yếu tố tâm lý," Bác sĩ nói, "Cảm xúc của Omega rất nhạy cảm, đối với nhiều việc sẽ có phản ứng kích động mãnh liệt hơn, người nhà phải tránh đi để bệnh nhân không chịu thêm bất kỳ kích động nào nữa, uống thuốc đúng giờ, điều tiết cảm xúc, rồi từ từ sẽ hồi phục thôi." Triệu Xuyên gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết, đợi sau khi bác sĩ rời đi thì đồng hồ báo thức điện thoại mà Triệu Xuyên đã đặt vang lên, hắn vội dặn dò hộ sĩ trông coi cậu cho tốt rồi lái xe chạy đến sân bay. - Bên ngoài phòng phẫu thuật tĩnh lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-nha-ai-day-hu-roi/2784276/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.