Edit: Nanaiwe
Cửa sắt đóng lại vang lên tiếng "két", ông Chu gần như mất hết sức lực bị quản gia Chu gia đỡ lấy đưa về.
Biệt thự khôi phục lại vẻ yên tĩnh, Alpha sói lớn nắm lấy tay bé thỏ dắt cậu đi tới ngồi xuống ghế sofa.
"Ngồi một chút nhé?" Alpha sói lớn vẫn nhớ hình như ban nãy bé thỏ đứng mệt.
Bé thỏ Omega thật sự hơi mệt, có lẽ do trong bụng còn có thêm một sinh mệnh nhỏ nên thể lực của cậu kém hơn trước nhiều.
Bé thỏ ngồi xuống theo Alpha, vô cùng chân thành nói một câu cảm ơn.
"Ban nãy... cảm ơn anh."
Vừa nãy lúc Alpha giằng co với ông Chu, bé thỏ cảm nhận được lời nói đầy ý che chở của anh, trong lòng vô cùng cảm kích.
Sống trên đời hai mươi năm nay, chưa có ai bảo vệ cậu như vậy cả.
Nhưng cảm ơn là một chuyện, gả thay lại là chuyện khác... Bé thỏ Omega vẫn nhớ ba đã từng bảo mình nên nhớ kỹ, mình chỉ là một món đồ thay thế.
Ba nói con thỏ thấp kém như cậu không có quyền yêu và được yêu.
Cho tới bây giờ những lời ấy vẫn là lớp vỏ chèn ép giam giữ cậu. Bé thỏ Omega nhắm mắt lại, tự ti cúi thấp đầu.
"Anh ơi," Bé thỏ Omega hít sâu một hơi, quyết định kể rõ ràng mọi chuyện cho Alpha sói lớn: "Thật ra em không phải là người nên ở cạnh anh."
"Người kết hôn cùng anh vốn là em trai của em."
"Nó là một con thỏ rất ưu tú, mười mấy tuổi đã có thể hóa thành hình người hoàn chỉnh rồi." Nói rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-tho-nho-va-alpha-soi-lon/941136/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.