Đêm đã khuya nhưng Văn Cảnh vẫn chưa ngủ được, cậu nằm trên giường trằn trọc nhớ đến cảnh tượng hồi chiều.
Cậu bị từ chối.
Còn bị giữ chặt để tiêm thuốc ức chế.
Văn Cảnh sờ vào vị trí trên cánh tay, nhớ lại cảm giác khi Phó Tinh Nhàn đẩy thuốc từ từ vào cơ thể.
Cảm giác hơi giống việc bị đánh dấu, khác hẳn với lúc cậu tự tiêm...
Chết tiệt!
Cậu cắn chăn, trong lòng vẫn tức giận lắm.
Đáng lẽ cậu phải nhận ra sớm hơn rằng Phó Tinh Nhàn là người hay băn khoăn, lo lắng.
Nhưng bị từ chối thật sự rất khó chịu.
Giữa trưa mạnh dạn kéo cậu cùng làm chuyện đó nhưng cậu đòi đánh dấu thì chẳng chịu là sao?
Khi đó Văn Cảnh đứng giữa bệnh viện hỏi, Phó Tinh Nhàn liền trả lời như thế này...
"Tớ sợ mình sẽ nghiện cậu, tới lúc cậu rời đi sẽ rất khó xa nhau."
"Hôm nay tớ đã sai vì đến kỳ mẫn cảm mà còn làm phiền cậu nghỉ ngơi. Lần sau tớ sẽ chú ý hơn, cố gắng giữ khoảng cách với cậu trong kỳ mẫn cảm."
"Tụi mình cứ từ từ thôi, đợi khi cậu lớn hơn nữa rồi mình hẵng nói tới việc đánh dấu được không?"
Cũng hợp lý, nếu là cậu thì cậu cũng sẽ nghĩ như thế.
Nhưng lòng vẫn cảm thấy khó chịu.
Sao cậu ấy có thể kiềm chế bản thân trong kỳ mẫn cảm được chứ?
Một Omega ngọt ngào có độ tương xứng cao đang tỏa pheromone ở trước mặt mà cậu ấy cũng cưỡng lại nổi việc không đánh dấu à?
Rốt cuộc Phó Tinh Nhàn có thích cậu thật không đây...
Tâm trạng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-trong-mong-hoa-ra-la-alpha-co-vi-anh-dao/2004774/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.