Văn Cảnh cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng.
Trước khi cậu kịp phản ứng thì sau cổ đã nhói lên khiến cậu hít sâu một hơi.
Vài giây sau, cơn đau biến mất.
Văn Cảnh khẽ lắc đầu nhớ về một chi tiết trong cuốn sách, đó là pheromone của Alpha có chứa thành phần giảm đau có thể xoa dịu cảm xúc của Omega.
Bầu không khí lúc này tràn ngập mùi anh đào, cậu bỗng cảm thấy nơi tuyến thể nóng lên rồi dần lan ra khắp các mạch máu.
Da đầu Văn Cảnh tê dại, khoé mắt ầng ậng nước, cả người mềm nhũn chẳng còn sức chống cự, cứ thế mất đi sự tỉnh táo.
Hoặc có thể nói là cậu không hề nghĩ đến việc sẽ chống cự lại. Cơ thể cậu thả lỏng, làn da ửng hồng và nhiệt độ cơ thể đang tăng lên, giống như nắng hạn gặp trận mưa rào vậy.
"Anh trai..."
Văn Cảnh mơ màng gọi, sau đó luồn tay vào tóc Phó Tinh Nhàn rồi ấn đầu anh xuống.
Cậu muốn nhiều hơn.
Văn Cảnh vòng tay kia lên lưng áo anh rồi vò một cách đầy khó chịu.
Từ lúc bước vào phòng đến giờ, Phó Tinh Nhàn chỉ mới cởi áo khoác và cà vạt, còn sơ mi và quần dài vẫn mặc rất chỉnh tề.
Chỉ được sờ lớp áo làm cậu cảm thấy khó chịu lắm.
Thế là Văn Cảnh kéo áo anh lên, cuối cùng cũng chạm vào làn da của Alpha như ý muốn.
Cậu rên khẽ vì thỏa mãn.
Phó Tinh Nhàn ngừng cắn, đưa lưỡi liếm vào vết thương.
"Cậu có đau không?"
"Không có đau."
Anh chống người dậy nhìn Omega đang đỏ hoe mắt và gò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-trong-mong-hoa-ra-la-alpha-co-vi-anh-dao/2004779/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.