Từ Nam Thành đến Hoành Điếm, cần phải ngồi tàu cao tốc đến Nghĩa Ô, sau đó đón xe lửa hoặc xe buýt mới có thể đến được trường quay Hoành Điếm.
Ga tàu cao tốc đầy người chen chúc xô đẩy, Bì Dập An đeo ba lô trên vai ngồi ở khu nhà chờ chơi điện thoại, vì để thuận tiện cho việc đi lại, cô mặc trang phục vô cùng thoải mái, quần jean và áo T shirt trắng, chân mang giày trượt ván, vừa nhìn thì giống y hệt như một sinh viên đại học, chỉ là rốt cuộc một dáng vóc tiêu chuẩn như vậy, rõ ràng quần áo đơn giản cũng bị cô làm cho mang phong cách siêu mẫu hết mức.
Giáo viên dạy vẽ tranh của Lạc Nhất tổ chức cho một đám học sinh đi thực hành ở Phật đường cổ trấn Nghĩa Ô, khi hắn thấy Bì Dập An ở khu nhà chờ, còn cho rằng bản thân mình hoa mắt, lại muốn tiến đến nhìn kỹ hơn thì đám hành khách mang theo túi lớn túi nhỏ phía sau cứ liều mạng chen chúc, đi phía trước hắn là một thai phụ, cho nên đành phải ổn định thân mình trước, cố gắng không để ngã vào người ta.
Sau khi ổn định xong, định tìm lại thì đã không còn thấy bóng dáng Bì Dập An đâu nữa.
Trương Nhiễm hai tay quơ quơ trước mắt Lạc Nhất, tươi cười hỏi: “Lạc Nhất, nhìn cái gì vậy?”
Lạc Nhất nhíu mày, hắn rất phiền lòng Trương Nhiễm này, đi đến chỗ nào cũng đều có cô ta, nhìn chằm chằm hắn y như nhìn chằm chằm ăn trộm, vì thế liền nói câu không có gì rồi tìm một chỗ ngồi ngồi xuống.
Hà Tây Mạc xuyên qua dòng người chen chúc đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ vai hắn, trêu đùa nói: “Sao lại vô tình như vậy, cậu không phát hiện Trương Nhiễm người ta sắp khóc rồi à, tốt xấu gì cũng là một bông hoa của lớp hội họa chúng ta, cho dù là có kém hơn so với nữ thần của cậu đi nữa...”
Lạc Nhất lúc này không rảnh dong dài với hắn, ngơ ngẩn nói: “Lão Hà, hình như vừa rồi tớ thấy cô ấy.”
“Ai?”
“Cô ấy.”
“A? Nữ thần đúng không!” Hà Tây Mạc hô to một tiếng, thế là ánh mắt của mọi người bên cạnh đều tập trung về phía hắn, đặc biệt là Trương Nhiễm, dường như nghiêng cả thân mình về phía bên này để nhìn cho rõ.
Lạc Nhất che miệng hắn lại: “Kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Chưa đủ mất mặt hay sao!”
Hà Tây Mạc kéo tay hắn xuống, vẫn còn chút kích động, nhưng lại nỗ lực thấp giọng hỏi: “Gặp được thì vì sao lại không chào, ở đâu vậy? Tớ cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-hoa-ham-thit-hai-tien-bi-bi-tuong/2223529/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.