Như thường lệ buổi chiều ngày hôm sau là sẽ đi bơi lội.
Còn chưa xuống nước thì đã gặp phải một người quen, Lạc Nhất từ xa xa đã mặc mày tươi rói gọi chị ơi, khiến cho rất nhiều người đều ngó sang bên này.
“Tôi biết hôm nay chị nhất định sẽ đến đây.” Lạc Nhất cười hì hì nói.
Bì Dập An không thể hiện ra vui buồn gì trên mặt, khí chất nhàn nhạt, vừa làm nóng cơ thể vừa hỏi: “Làm sao cậu biết? Tôi về lúc nào đâu có nói với cậu.”
Nụ cười trên mặt Lạc Nhất đột nhiên cứng lại nhưng trong một cái chớp mắt, lập tức khôi phục bình thường, cợt nhả trả lại một câu: “Chúng ta tâm linh tương thông.”
Bì Dập An mỉm cười nhìn cậu ta, giống như muốn đào ra một cái động trên người cậu ta, chậm rì rì nói: “Vậy sao?”
Lạc Nhất bị cô liếc một cái thì chột dạ không nói nên lời, xấu hổ cười hai tiếng, nhanh chóng lảng sang chuyện khác, oán trách hỏi: “Sao chị lại không nghe điện thoại của tôi? Tin nhắn cũng không trả lời, công việc bận lắm sao?”
Bì Dập An ừ một tiếng, thái độ lạnh lẽo, cũng mặc kệ Lạc Nhất ríu rít, chỉ lo bơi lội.
Lúc cô xuống nước, Lạc Nhất liền ngoan ngoãn chờ, đôi mắt dõi theo dáng người cô yểu điệu ngụp lặn, trong đầu hết sức bối rối.
Cho đến khi cô bơi xong đi lên bờ, Lạc Nhất vẫn đi theo cô, ríu rít nói cái gì đó, Bì Dập An lười nghe, vào tai bên phải thì đều ra hết tai bên trái.
Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, Lạc Nhất vẫn còn đứng chờ ngoài cửa.
“Cậu cứ đi theo tôi mãi làm gì?” Bì Dập An nhíu mày hỏi.
Lạc Nhất mặt mày gục xuống, đáng thương vô cùng nhìn Bì Dập An, nũng nịu nói: “Tôi muốn theo đuổi chị.”
Bì Dập An rũ mắt cười cười, không biết suy nghĩ gì, lát sau mới điều chỉnh sắc mặt nói với Lạc Nhất: “Anh bạn nhỏ, còn nhớ lúc trước tôi đã hỏi cậu, cậu vất vả đi theo tôi như vậy là vì cái gì không?”
Lạc Nhất không hiểu ý của cô nhưng vẫn đáp: “Nhớ rõ, tôi nói tôi thích chị, muốn theo đuổi chị, chị không tin à?”
Tin cái đầu cậu? Bì Dập An cảm thấy thằng nhóc này thật sự có chút ngu ngốc, cô không phải một cô bé mới mười mấy tuổi đầu, sao có thể cắn câu được, có dựa vào cái gì mà có thể tin tưởng một thiếu niên chỉ mới 18 tuổi lại chỉ vì một lần quan hệ qua đường mà liều sống liều chết theo đuổi một cô gái trưởng thành lớn hơn mình bảy tuổi chứ? Không sợ tức bụng mà chết sao?
Bì Dập An có chút hối hận lúc trước vì hứng thú nhất thời mà cho cậu ta số điện thoại.
“Về sau đừng tìm tôi nữa.” Bì Dập An kết thúc tại đây, không muốn khiến cho mọi thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-hoa-ham-thit-hai-tien-bi-bi-tuong/2223534/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.