"Dập An, bạn trai cậu à?” Á Nam hỏi, các cô ấy sôi nổi mở to đôi mắt ham học hỏi nhìn về phía Bì Dập An.
Lúc tổ Biên tập tan tầm, cả đám cùng đi thang máy, mới ra khỏi cửa chính đài truyền hình liền thấy một người đàn ông dung mạo không tầm thường đang vẫy tay với cô.
Không cần nghĩ nhiều, tuyệt đối là có quan hệ với Bì Dập An.
Bì Dập An Nhìn bác sĩ Giản ngoan ngoãn đứng chờ bên cạnh xe, mỉm cười nói với bọn người Á Nam: “Không phải.”
Trên xe, Giản Chiếu Nam nhìn mấy cô gái qua kính chiếu hậu rồi nói với Bì Dập An: “Bì Dập An, thì ra cô làm việc ở đài truyền hình à, khó trách...”
Hắn vốn muốn nói, khó trách tính tình phóng khoáng như vậy, nhưng rốt cuộc cũng vẫn không nói ra miệng.
Bởi vì trạng thái của Bì Dập An có vẻ không ổn, tuy rằng số lần gặp mặt không nhiều lắm nhưng bất cứ lần nào, cô ấy cũng đều tùy tiện phóng khoáng, giống như một ngọn lửa đang hừng hực cháy, khiến người ta không thể không chú ý đến cô, không thể không bị cô lôi cuốn.
Không phải giống như bây giờ, một cánh tay chống lên cửa sổ xe, đêm hè hơi nóng, gió từ từ thổi quét qua mặt cô, hất tung mái tóc, có một sợi dính lên cánh môi hồng nhuận, gương mặt tươi đẹp trong dưới ánh đèn nê ông càng đặc biệt lạnh lùng cao ngạo.
Không biết tại sao lại làm người ta liên tưởng đến trời đông giá rét, tuyết trắng phủ đầy khắp núi đồi lạnh lẽo.
“Khó trách cái gì?” Cô vén tóc ra sau tai, hơi hơi quay mặt, mang theo một nụ cười mỉm.
Giản Chiếu Nam chỉ nhìn thoáng qua, liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt. “Không có gì.” Hắn nói.
“Đúng rồi, cô có ngại tôi tiện đường đón em của tôi luôn không? Bây giờ đúng lúc nó vừa tan tiết tự học buổi tối.” Giản Chiếu Nam hỏi.
Bì Dập An khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nói: “Tùy anh.”
Lúc xe dừng lại ở trước cổng trường thì học sinh còn chưa tan học, bên trong không gian xe nhỏ hẹp, bác sĩ Giản vắt hết óc nghĩ, phải cùng cô nói về vấn đề gì thì mới không để lộ hắn là một người khô khan và không thú vị.
Nhưng mở miệng vẫn cứ là: “Mấy hôm nay tai của cô cảm giác thế nào rồi? Có uống thuốc đúng giờ không?”
Bì Dập An cười nhẹ một tiếng, hỏi: “Bác sĩ Giản, anh hơn nửa đêm chạy đi một quãng đường xa như vậy, chính là vì để quan tâm bệnh nhân sao?”
Giản Chiếu Nam sửng sốt, còn chưa kịp mở miệng, đã bị Bì Dập An túm lấy cà vạt nhanh chóng kề sát, có lẽ chỉ mấy centimet, khuôn mặt cô trước mắt hắn nhanh chóng tiến tới.
“Bác sĩ Giản, anh nghĩ đơn giản quá” Cô nhẹ giọng nói.
Giản Chiếu Nam thậm chí có thể thấy được hình ảnh của mình trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-hoa-ham-thit-hai-tien-bi-bi-tuong/2223562/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.