Vết thương được làm sạch, bôi thuốc và băng bó xong, Nguyễn Du dặn dò: “Những ngày này huynh phải cẩn thận một chút, để không bị rách vết thương.”
“Ừ, được.” Tống Hà gật đầu, “Ngày mai… ta sẽ vào cung, nàng và A Tương ở đây chờ ta trở về.”
Nghe đến hai chữ ‘vào cung’, trái tim Nguyễn Du chợt run rẩy, tay cầm lọ thuốc cũng siết chặt lại, sau đó nàng dùng giọng nói gần như chỉ mình nghe thấy nói: “Có nguy hiểm không?”
Nàng đang sợ hãi.
Tống Hà thì thoải mái hơn nhiều: “Không sao, sở dĩ bọn họ chọn thời điểm trước khi chúng ta vào cung để ám sát ta, có nghĩa là bọn họ không muốn ta vào cung, trong cung đó là địa bàn của Hoàng thượng, bọn họ chắc chắn không dám lớn mật như vậy.”
Thấy sắc mặt Nguyễn Du tái nhợt, dường như vẫn còn lo lắng, Tống Hà biết hôm nay nàng đã bị dọa sợ, nắm lấy tay nàng, kiên định nói: “Tiểu Ngư nhi, đừng sợ, mọi chuyện có ta.”
Có lẽ câu nói này đã tiếp thêm sức mạnh cho Nguyễn Du, nàng hít sâu một hơi, gật đầu chắc chắn: “Ừ! Vậy ta và A Tương sẽ ở đây chờ huynh trở về.”
“Được.” Tống Hà đáp.
***************************
Ngày hôm sau, Tống Hà xuất hiện ở cửa nha môn, sau đó được người trong cung đến đón vào. Trong khi ngồi trên kiệu, hắn kéo rèm nhìn ra ngoài, quả nhiên phát hiện có người lén lút theo sau, nhưng khi kiệu dừng lại trước cửa cung, những người đó cuối cùng không xuất hiện nữa.
Trong lòng Tống Hà nghĩ đến mấy người Nguyễn Du, trước khi ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-huong-nhuyen-ngoc-lam-a-luat/1567582/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.