Đó là một nữ tử, tóc búi lên, giọng nói nhẹ nhàng, là một người rất dịu dàng, đang than phiền với người bên cạnh: “Hôm nay chúng ta thật không nên đến đây, đông người quá, Tấn nhi còn nhỏ, lại không hiểu những màn biểu diễn này, nếu bị người ta va phải thì không tốt, chúng ta nên nhanh chóng về thôi.”
Bên cạnh nữ tử là một thiếu niên khoảng mười tuổi, vội vàng đáp: “Đệ cũng không biết hôm nay lại đông người như vậy, đệ chỉ nghĩ tỷ cả ngày ở nhà với Tấn nhi sẽ chán, nên muốn đưa tỷ ra ngoài dạo chơi, ai ngờ lòng tốt lại thành ra như vậy, tỷ đừng giận nữa, chúng ta về thôi.”
Thiếu niên nói xong, lắc lắc cái trống trong tay để trêu đùa đứa trẻ trong lòng nữ tử, đứa trẻ trông còn nhỏ, trong nhà Nguyễn Du chưa từng có trẻ con, không đoán được đứa trẻ bao nhiêu tuổi. Đứa trẻ thấy cái trống lắc thì muốn lấy, thiếu niên vội đưa cái trống bổi cho nhóc: “Ôi, Tấn nhi còn nhỏ như vậy đã biết chơi trống bỏi rồi, đến đây, chúng ta không vội, cữu cữu sẽ đưa cho cháu.”
Ai ngờ sức của đứa trẻ quá nhỏ, một chút không cẩn thận đã không cầm chắc cái trống lắc, rơi trúng mặt mình, có lẽ là bị đau nên lập tức khóc lên.
Mỗi bước mỗi xa
Thiếu niên thấy đứa trẻ khóc, lập tức mặt mày nhăn nhó không biết phải làm sao.
Nữ tử nhìn thiếu niên với ánh mắt trách móc, nói: “Đệ xem đệ kìa, thật là quá cẩu thả, Tấn nhi còn nhỏ như vậy, sao có thể cầm được cái này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-huong-nhuyen-ngoc-lam-a-luat/1567593/chuong-156.html