Sáng hôm sau, Nguyễn Du đến Lục phủ, nhưng lại biết sáng sớm Lục Hoài Ngọc đã đến Phương phủ.
Ngược lại nàng gặp Đông ma ma, Đông ma ma thấy nàng có vẻ cũng hơi ngượng, dù sao từ khi Lục lão phu nhân biết chuyện của Nguyễn gia, đã trực tiếp thông báo với Nguyễn Du rằng sẽ tìm đại phu khác, từ nay không cần đến nữa, ý nghĩa trong đó không cần nói cũng rõ.
Cách hành xử vội vàng phủi bỏ quan hệ như thế, thật sự làm tổn thương người khác.
Đông ma ma mời Nguyễn Du vào ngồi, nói Lục lão phu nhân lâu không gặp nàng, có chút nhớ nhung.
Những lời này Nguyễn Du chỉ nghe cho có, không xem là thật. Nàng nói rằng lát nữa còn phải lên núi hái thảo dược, nhờ Đông ma ma gửi lời hỏi thăm Lục lão phu nhân, bản thân sẽ không vào.
Trở về Tống phủ, Nguyễn Du thay một bộ quần áo gọn gàng, đeo một cái sọt nhỏ rồi đi ra sau núi. Ngoài những lần trước đây có A Tương đi cùng, sau này đều là Nguyễn Du đi một mình.
Đến đây nhiều lần, nàng đã quen thuộc với khu vực sau núi này. Nhưng cũng vì vậy, nơi nàng thường hái thảo dược đã không còn tìm thấy loại thảo dược nàng cần nữa, nên Nguyễn Du tiếp tục đi sâu vào núi.
Trước đây nàng thường hái thảo dược gần chân núi, đứng ở đó có thể nhìn thấy nhà ở dưới núi, giờ đi sâu vào, cây cối um tùm, không còn thấy nhà dưới núi nữa, chỉ có điều thảo dược lại dần nhiều lên.
Ngay cả những loại thảo dược mà Nguyễn Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-huong-nhuyen-ngoc-lam-a-luat/1567620/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.