Đến chiều, có người bắt đầu truyền tin công tử Trương gia Trương Văn Ngạn phát điên nhảy xuống sông, lúc này người trong nha môn đang ở ven bờ sông vớt xác.
Nguyễn Du đang bắt mạch cho người khác, nghe thấy có người bàn luận về chuyện này, không nhịn được hỏi: “Ngươi nói chính là Trương gia mở tiệm trà sao?”
Người kia vội gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, nghe nói Trương Văn Ngạn hôm qua mới cưới thê tử, không biết chuyện gì xảy ra, sáng sớm đã phát điên nhảy xuống sông, cả đám hạ nhân Trương gia đuổi theo cũng không kịp.”
Có người lại chen vào vài câu, nói: “Ngươi không biết đâu, nghe nói Trương gia có yêu khí, Trương Văn Ngạn kia có thể bị yêu quái nhập vào, nên mới nhảy xuống sông, nếu không ai vừa cưới thê tử mà lại đi tìm cái c.h.ế.t chứ? Nghe nói tân nương tử mới của hắn còn nổi tiếng là Tây thi đậu hủ ở phía đông thành, bộ dáng rất đẹp!”
Câu chuyện được mở ra, thu hút thêm nhiều người bàn tán về chuyện này.
Sáng nay Nguyễn Du đã thấy Trương Văn Ngạn chạy ra ngoài, không ngờ hắn ta lại nhảy xuống sông, chỉ trong nửa ngày mà người đã mất, xác còn chưa vớt lên.
Mỗi bước mỗi xa
Nàng rùng mình, cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ.
Nàng không tin vào chuyện ma quái nhập thân, nhưng Trương Văn Ngạn phát điên là sự thật, vì sao hắn ta lại phát điên? Phải chăng trong nhà có thứ gì đó khiến hắn ta sợ hãi? Hay là bị đả kích gì đó?
Hư——
Nguyễn Du không nghĩ ra, liền thôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-huong-nhuyen-ngoc-lam-a-luat/1567628/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.