Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, Nguyễn Du vẫn dậy sớm, A Tương hầu hạ nàng rửa mặt xong, nói: “Tiểu thư, A Tương nghe Thải Bình tỷ tỷ nói Thục Trung vào Tết Đoan Ngọ sẽ tổ chức hội đèn lồng, chúng ta cũng đi xem cho vui nhé.”
A Tương thực ra còn lớn hơn Nguyễn Du một tuổi, nhưng là người tính tình hoạt bát, biết có hội đèn lồng thì phấn khởi không thôi.
Nguyễn Du cười gật đầu: “Được.”
“Tiểu thư, người thật tốt quá!” A Tương vui vẻ nói, rồi nghĩ một chút lại hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta đi ra sân trước sao?”
Bình thường bọn họ đều ra sân trước để thu thập sương sớm, mặc dù từ khi Tống Hà làm giúp, bọn họ đã trực tiếp lấy những chén sứ đầy sương từ hắn, không cần phải tự mình thu thập nữa.
Nguyễn Du gật đầu, hai người liền đi ra sân trước.
Nhưng hôm nay khi đến, Tống Hà vẫn chưa thu thập xong sương, hắn thấy Nguyễn Du đến, vội vàng nói: “Các nàng ngồi trong đình chờ một chút, nếu thấy chán thì ăn chút điểm tâm và uống trà, những thứ này ta vừa bảo hạ nhân mang tới.”
Hắn dừng một chút, rồi nói với Triệu Đông bên cạnh: “Triệu Đông, còn không mau mời Nguyễn tiểu thư qua ngồi?”
Triệu Đông vội vàng chạy đến trước mặt Nguyễn Du, nói: “Nguyễn tiểu thư, mời đi bên này.”
Trong lòng Nguyễn Du cảm thấy nghi hoặc, bình thường lúc này bọn nàng đến, Tống Hà đã thu thập xong sương rồi, sao hôm nay lại muộn như vậy. Nhưng nàng nghĩ có thể hôm nay hắn dậy muộn, nên không hỏi thêm.
Nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-huong-nhuyen-ngoc-lam-a-luat/1567635/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.