Giọng Lục Hoài Ngọc rất nhẹ nhàng, cũng không có ý trách móc Phương Ánh Nhu, nhưng nghe những lời này, nước mắt nàng ta rơi như hạt ngọc, nghẹn ngào ủy khuất: “Có phải biểu ca chê Nhu nhi rồi không?”
“Aizz? Nhu nhi, sao muội lại khóc? Ta không có ý đó, là muội hiểu lầm, chúng ta lớn lên cùng nhau, sao ta có thể chê muội?” Lục Hoài Ngọc thấy Phương Ánh Nhu khóc, lại có phần luống cuống. Thường ngày Phương Ánh Nhu tuy có chút ngọt ngào nhưng không phải là người hay khóc, lúc này nàng ta khóc như vậy, chắc chắn rất buồn bã.
Phương Ánh Nhu không thể ngừng nước mắt, vẫn thút tha thút thít hỏi hắn ta: “Vậy sao biểu ca không chịu xoa chân cho muội? Chắc chắn là biểu ca chê muội!”
“Ôi… Nhu nhi, không phải như vậy, muội hãy nghe ta giải thích.” Lục Hoài Ngọc vừa nói vừa lo lắng nhìn xung quanh xem có ai khác không, sợ người khác thấy lại nghĩ hắn ta đang bắt nạt Phương Ánh Nhu, “Hai người chúng ta sau này đều phải thành thân, nếu còn thân thiết như hồi trước, e rằng người ngoài sẽ đồn đại, không tốt cho danh tiếng của cả hai.”
Phương Ánh Nhu nhìn chằm chằm Lục Hoài Ngọc, nhưng cuối cùng cũng ngừng khóc: “Vậy nếu Nhu nhi gả cho biểu ca, thì có phải người khác sẽ không nói gì nữa không?” Nàng ta dừng lại một chút, thấy Lục Hoài Ngọc ngẩn ra, lại nói, “Nhu nhi thích biểu ca nhất, muốn vĩnh viễn ở bên cạnh biểu ca.”
Lời này khiến Lục Hoài Ngọc cả kinh sửng sốt một lúc, có chút ngớ ngẩn, lâu sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-huong-nhuyen-ngoc-lam-a-luat/1567653/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.