Sáng hôm sau.
Khi Nguyễn Du còn đang trong mộng đẹp, bỗng nghe thấy bên ngoài ồn ào hỗn loạn. Nàng gọi A Tương, nhíu mày hỏi: “Bây giờ là canh giờ nào? Sao bên ngoài lại ồn ào như vậy, có chuyện gì xảy ra sao?”
A Tương đáp: “Tiểu thư, hôm nay người dậy thực sự muộn hơn bình thường, bây giờ đã là giờ Thìn ba khắc rồi. Chỉ là A Tương thấy người ngủ ngon, không nỡ đánh thức.”
Nguyễn Du nghĩ có lẽ do hôm qua lo lắng vì Tống Hà chưa về, nên hôm nay dậy muộn. Ngay sau đó lại nghe A Tương nói: “Bên ngoài… là vì Tống công tử mắc lỗi, Tống lão gia đang muốn dùng gia pháp xử phạt hắn.”
!
Nghe A Tương nói vậy, Trong lòng Nguyễn Du giật mình, vội vàng xuống giường, nói: “Nhanh giúp ta trang điểm, ta phải đi xem sao. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao khiến bá phụ tức giận như vậy? Lại muốn dùng gia pháp?”
A Tương cắn môi, có chút ngại ngùng mở miệng: “Nghe nói là vì Tống công tử đêm qua không về, ở Như Ý lâu vì một nữ tử chốn yên hoa mà đánh nhau, còn đập phá cả Như Ý lâu, sáng nay, công tử bị đánh họ Bàng kia đã đến nha môn tố cáo Tống công tử vô cớ đánh người.”
“Cái gì?” Mặt Nguyễn Du biến sắc, cắn môi nói, “Hắn thật sự đã đi!”
A Tương tưởng Nguyễn Du cũng khinh thường hành vi của Tống Hà, “phi” một tiếng, tức giận nói: “Tiểu thư, may mà người sáng mắt, sớm đã từ hôn với hắn, nếu không tiểu thư gả cho người như vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-huong-nhuyen-ngoc-lam-a-luat/1567661/chuong-89.html