Lục Hoài Ngọc thấy nàng lùi lại vài bước, trong mắt có chút đề phòng, trong lòng hắn ta thắt lại. Những ngày qua bọn họ rất vui vẻ, cũng vì hắn ta quá nóng vội, một lúc xúc động mà có chút đường đột, hắn ta vội vàng giải thích: “Xin lỗi… ta có một biểu muội, hai người chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, muội ấy rất ngây thơ dễ thương, ta đã quen xoa đầu muội ấy, vừa rồi không nhịn được, Du muội muội xin đừng trách.”
Nguyễn Du tuy không thích sự động chạm vừa rồi của Lục Hoài Ngọc, nhưng nàng không phải là người không biết bỏ qua cho người khác, hơn nữa Lục Hoài Ngọc cũng đã giải thích, sự việc có nguyên do, có lẽ vừa rồi hắn ta chỉ là nhất thời coi nàng như muội muội, mới có hành động như vậy.
Nguyễn Du nhẹ nhàng thở ra, giọng điệu cũng dịu dàng hơn một chút, nàng nói: “Lục công tử, công tử là người thông minh, chắc hẳn hiểu rằng nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, cho dù có người bị mọi người khinh thường, hắn vẫn có thể là người sẽ cứu người trong lúc nguy cấp, không phải sao?”
“Ừm, muội nói đúng, vừa rồi ta quá chủ quan. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ xin lỗi Tống công tử vì những lời hôm nay.” Lục Hoài Ngọc thoải mái nói.
Nguyễn Du thấy vậy cũng lộ vẻ tươi cười: “Xin lỗi thì không cần, hắn là người hơi khó tính, chỉ cần Lục công tử có thể thay đổi chút ấn tượng về hắn là được rồi.”
Thấy Nguyễn Du cười, trong lòng Lục Hoài Ngọc thở phào nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-huong-nhuyen-ngoc-lam-a-luat/1567663/chuong-87.html