Ban đầu Lục lão phu nhân bị bệnh, bà ta còn thầm vui mừng. Dù năm xưa bà ta đã dùng thủ đoạn để Lục lão gia cưới mình, nhưng cũng vì vậy mà Lục lão phu nhân không thích, những năm qua Lục lão phu nhân luôn không ưa bà ta, Lục lão gia lại là người hiếu thảo, bà ta chỉ dám mắng thầm trong lòng, không dám đối đầu với Lục lão phu nhân.
Giờ đây, bà ta chỉ mong Lục lão phu nhân sớm qua đời, ai ngờ lại có Nguyễn Du xuất hiện, lại còn chữa khỏi bệnh cho Lục lão phu nhân, còn có khả năng cướp đi hôn sự tốt đẹp của đứa chất nữ của bà ta.
“Nghe mấy tỳ nữ hầu hạ ở Tây phòng nói, vị kia rất hài lòng với cô nương tên Nguyễn Du đó, còn có ý định gả nàng ta cho đại lang, Nhu nhi, con phải cẩn thận.” Tiểu Phương thị thở dài nói.
Phương Ánh Nhu nhíu mày, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, nói: “Biểu ca là người do một tay cô cô nuôi lớn, lại thường xuyên ở bên cạnh hắn nhắc nhở, dù cô cô chỉ là kế mẫu, nhưng trong lòng biểu ca luôn tôn trọng như mẫu thân ruột thịt, ngay cả vị trong Tây phòng cũng không thể so sánh. Nếu chỉ là tình cảm một chiều của Tây phòng, cũng không đáng ngại, tình cảm giữa con và biểu ca mấy năm nay, có lẽ nào không thể so với một nữ tử mới quen vài ngày?”
Nói đến đây, Phương Ánh Nhu cảm thấy không còn lo lắng nữa. Nàng ta còn tưởng rằng Lục Hoài Ngọc đã chính miệng nói có ý với cô nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-huong-nhuyen-ngoc-lam-a-luat/1567673/chuong-79.html