Nguyễn Du chỉ coi như không thấy, chui vào trong xe ngựa. A Tương đúng lúc khát, rót trà cho Nguyễn Du xong, cũng rót cho mình một chén uống, ăn một ít dưa ngọt, thỏa mãn nói: “Tiểu thư nhanh nếm thử đi, dưa này đặt biệt ngọt. Lục công tử thật chu đáo, lại biết sai người mang đồ ăn đến cho chúng ta.”
Nguyễn Du cũng ăn một miếng dưa, quả thật rất ngọt. Nàng nghe A Tương nói, đáp: “Ừ, Lục công tử là người tốt.”
Ai ngờ A Tương lại cười mập mờ, trêu chọc: “E rằng cái tốt này cũng phải xem người, tiểu thư, người thật không nhận ra thôi, khi Lục công tử nhìn người, trong mắt hắn đều lấp lánh ánh sao? A Tương sớm đã phát hiện, Lục công tử đối với tiểu thư không bình thường đâu.”
“A Tương, đừng nói bậy.” Nguyễn Du nhíu mày, quát.
A Tương lại không bận tâm, bĩu môi nói: “Nô tỳ có nói bậy hay không, chắc Lục công tử là người rõ nhất. Nhưng tiểu thư, Lục công tử không phải người bình thường đâu. Nô tỳ từng nghe Thải Bình tỷ tỷ nói về hắn, mười hai tuổi đã đỗ đồng sinh, mười sáu tuổi đỗ tú tài, giờ mới chỉ hai mươi tuổi đã là cử nhân, qua hai năm nữa chắc chắn sẽ là trạng nguyên. Tiểu thư kiến thức rộng rãi, có lẽ đã gặp qua người tài giỏi như vậy, nhưng A Tương đây là lần đầu tiên gặp. Tiểu thư, người nói Lục công tử có đầu óc lớn như thế nào nhỉ? Nô tỳ đã thấy những người thi hàng chục lần mà còn không đỗ được tú tài, cũng thấy những người râu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-huong-nhuyen-ngoc-lam-a-luat/1567679/chuong-76.html