Sau khi bà cụ Triệu đi, Nguyễn Du chuẩn bị dọn hàng về, vừa đeo hòm thuốc vào lưng, thì từ xa đã thấy Tống Hà.
Hắn được Mạnh Tử Nguyên và Tạ Thính đỡ một trái một phải, cả người trông mềm yếu không có sức lực, dựa vào trên vai Mạnh Tử Nguyên.
Trong lòng Nguyễn Du thắt lại, tự hỏi hắn bị làm sao? Có phải lại đánh nhau không? Có bị thương không? Nặng như vậy, lại phải nhờ người khiêng về.
Nàng vội vàng tiến lên, chào Mạnh Tử Nguyên và Tạ Thính, gấp gáp hỏi: “Tống Hà bị làm sao vậy? Có phải lại đi đánh nhau không? Có bị thương ở đâu không?”
Nàng không thể giấu nổi sự lo lắng trên mặt, Mạnh Tử Nguyên và Tạ Thính nhìn nhau, có chút không hiểu giữa Tống Hà và Nguyễn Du. Nhìn tình hình này, bọn họ có vẻ đều có ý với nhau, vậy tại sao Nguyễn Du lại hủy hôn?
Thật sự không hiểu.
Tâm nữ nhân, như kim đáy biển.
Nhưng đây dù sao cũng là chuyện riêng của Tống Hà, bọn họ không tiện can thiệp, chỉ có thể giải thích: “Nguyễn cô nương, Tống Hà chỉ là say rượu, không phải đi đánh nhau đâu, ngươi đừng lo lắng.”
Nghe xong, trái tim vừa nhấc lên của Nguyễn Du mới thả lỏng. Quả thật ngửi thấy trên người Tống Hà có mùi rượu nồng, hơi khó chịu. Nàng cắn môi, hỏi: “Sao lại uống nhiều rượu như vậy…”
Tạ Thính người này thẳng thắn, không suy nghĩ, liền trả lời: “Hắn nói hôm nay quá vui, uống rượu để ăn mừng… Ách…”
Chân đột nhiên đau, là Mạnh Tử Nguyên dẫm phải.
Tạ Thính nhăn mặt nhìn Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-huong-nhuyen-ngoc-lam-a-luat/1567705/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.