Khi Tống Hà đến Thiên Hương lâu, Mạnh Tử Nguyên và Tạ Thính đã chờ từ lâu, thấy Tống Hà đến mới nói: “Tống Hà, hôm nay ngươi có chuyện gì à? Sao đến muộn vậy? Trễ giờ không phải tác phong của ngươi.”
Tạ Thính cười đùa rót đầy rượu cho Tống Hà, ánh mắt mờ ám nhìn Mạnh Tử Nguyên: “Ta đoán hắn lại đi xum xoe với tiểu tức phụ của hắn rồi. Lần trước ta rủ hắn đi bắt dế, ngươi đoán hắn nói gì? Hắn vậy mà lỡ hẹn, đi đến sau núi với tiểu tức phụ để hái thuốc, ngươi nói có tức không chứ?”
“Còn có chuyện này?” Mạnh Tử Nguyên cười lớn, trêu chọc, “Tống Hà, lúc trước ngươi nói ghét những tiểu cô nương nũng nịu, nhất là từ Dương Châu đến, còn nói gì muốn nàng ta từ đâu phải trở về đó? Chậc chậc, giờ thái độ của ngươi thay đổi nhanh quá nhỉ. Nói đi, chuyện vui của hai người sắp thành rồi phải không? Khi nào tổ chức hôn sự? Hai huynh đệ bọn ta phải nháo một trận động phòng thật ầm ĩ nữa chứ!”
“Trời ạ! Thật không ngờ người thành thân sớm nhất trong chúng ta lại là Tống Hà, từ trước đến giờ tiểu tử này không gần nữ nhân, ta còn tưởng hắn sẽ sống cô độc cả đời đấy.” Tạ Thính thốt lên, mặt đầy vẻ tiếc nuối, “Không được không được, ta cũng phải cố gắng, thành thân sớm muộn không quan trọng, quan trọng là ai sinh con trước.”
Dừng một chút, Tạ Thính dùng đũa gõ gõ vào bát: “Mấy huynh đệ của ta, ta đã ăn thiệt thòi vì nhỏ tuổi nhất, chắc chắn phải làm lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-huong-nhuyen-ngoc-lam-a-luat/1567708/chuong-61.html