Nguyễn Du lại coi đó là thật, mặt nàng bỗng đỏ bừng, đôi mắt trừng Tống Hà, như đang chất vấn hắn vì sao lại không chịu học theo gương tốt.
Một thiếu niên đàng hoàng, sao có thể đến những nơi như thanh lâu được? Nguyễn Du nhớ lại một người bệnh mà nàng từng gặp, trên người đầy lở loét, ban đầu còn tưởng là bệnh ngoài da, sau mới biết là mắc bệnh hoa liễu. Chính vì thường xuyên lui tới những chốn đó mà bị nhiễm bệnh.
Tống Hà thấy bộ dáng nàng như vậy, biết nàng đã tin thật. Vội vàng đá Mạnh Tử Nguyên một cước, trách mắng: “Ngươi cút đi, đừng nói bậy trước mặt nàng ta, lão tử đi đến những chốn thanh lâu đó khi nào? Câu đùa này của ngươi có phần quá đà, nàng ta lại là người ngốc nghếch, thật sự tin lời ma quỷ của ngươi!”
Mạnh Tử Nguyên bị đá trúng một cước, vội vàng xin lỗi Nguyễn Du: “Tiểu tẩu tử, tiểu tẩu tử, ngươi đừng giận, người của ta chỉ thích nói vài câu đùa thôi. Tống Hà mặc dù theo đám mèo mả gà đồng hai bọn ta làm nhiều chuyện xấu, nhưng thật sự chưa từng đến thanh lâu, hắn… hắn là người trời sinh khác loài, không có hứng thú với nữ nhân, tiểu tẩu tử là người nữ nhân đầu tiên hắn dẫn ra ngoài đấy.”
“Những gì nên nói thì nói, không nên nói thì đừng nói!” Tống Hà lườm một cái, rồi lại đá vào m.ô.n.g Mạnh Tử Nguyên.
Nguyễn Du nghe Mạnh Tử Nguyên giải thích xong, mặt lại đỏ lên. Cũng không biết là vì câu “Tiểu tẩu tử”, hay vì Mạnh Tử Nguyên nói nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-huong-nhuyen-ngoc-lam-a-luat/211468/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.