Chậu mặc lan kia đã được đặt ở nơi cao hơn, có lẽ là để tránh bị người khác dẫm lên lần nữa. Nhưng vì bị Tống Hà dẫm lên lần trước, giờ đã có chút héo úa.
Tống Hà tranh thủ lúc không ai để ý, đổi chậu mặc lan trong tay mình, lấy chậu hoa đã héo đi, giấu vào chỗ khác.
Trong phòng, A Tương đang bôi thuốc cho Nguyễn Du. Áo của Nguyễn Du kéo xuống đến thắt lưng, lộ ra cánh tay thanh mảnh trắng trẻo của nàng, nhưng trên cánh tay có một chỗ tím bầm, thoạt nhìn trông rất đau.
“Tiểu thư, nếu đau thì cứ nói ra đi ạ.” A Tương nhìn vết thương ghê người, trong lòng đau xót.
Tiểu thư từ nhỏ đã được chiều chuộng, nàng yếu đuối như vậy, mọi người nói chuyện với nàng cũng phải nhẹ nhàng sợ dọa đến nàng. Khi ở Nguyễn gia, tiểu thư luôn được chăm sóc chu đáo, nhưng giờ lại bị một hạ nhân làm tổn thương thành như vậy…
Nếu lão gia và phu nhân thấy được, chắc sẽ đau lòng biết bao nhiêu.
A Tương hành động nhẹ nhàng, sợ làm đau Nguyễn Du. Thuốc mát lạnh bôi lên, Nguyễn Du cảm thấy rất dễ chịu. Ban đầu thì đau, nhưng qua một đêm thì không còn đau như trước.
Thực ra, nhìn bầm tím chỉ vì làn da nàng quá mỏng manh, một chút dấu vết cũng rất rõ ràng, chỉ là nhìn có vẻ đáng sợ.
Nàng thấy A Tương như vậy, cười nói: “Được rồi, không nghiêm trọng đến vậy, có chuyện gì to tát đâu chứ, sao phải khóc nhè?”
Nàng vừa nói như vậy, A Tương càng thấy đau lòng, rõ ràng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-huong-nhuyen-ngoc-lam-a-luat/211476/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.