Bỗng dưng, trước mắt bao người, Nguyễn Du quỳ xuống trước mặt Tần thị.
Nàng quỳ thẳng tắp, toát lên chút ngạo khí và lạnh lùng: “Nguyễn gia từ năm trước khi phụ thân bị bỏ tù, thì nhà không còn là nhà nữa. Nguyễn Du tận mắt chứng kiến người thân lần lượt qua đời, từng nghĩ rằng cả đời này sẽ không còn người thân nào nữa, không còn ai đối xử tốt với cháu. Nhưng từ khi cháu đến Tống phủ, lão phu nhân đối xử với cháu như tôn nữ ruột, để cháu gọi ngài ấy một tiếng tổ mẫu, Nguyễn Du liền coi lão phu nhân như tổ mẫu ruột của mình mà kính yêu, không thể nào làm ra chuyện vì muốn thể hiện bản thân mà bỏ mặc sức khỏe của lão phu nhân được.”
“Nguyễn Du biết rằng phu nhân lo lắng về tình trạng bệnh của lão phu nhân, sợ rằng Nguyễn Du không biết nặng nhẹ khiến bệnh tình của lão phu nhân trở nên nghiêm trọng hơn. Hiện tại, Nguyễn Du lấy mạng mình ra bảo đảm, nếu lão phu nhân có chút bất trắc, Nguyễn Du sẵn sàng c.h.ế.t không từ!
Câu cuối cùng này vang dội, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, bọn họ không thể ngờ rằng, một nữ tử trông có vẻ yếu đuối như Nguyễn Du, thế nhưng lại có thể nói ra những lời kiên quyết như vậy.
Lý ma ma nghe những lời này, trong lòng dâng lên một cảm động, bà ấy cảm thấy áy náy vì vừa rồi không giúp Nguyễn Du nói chuyện, cũng quỳ xuống: "Phu nhân, lão nô cũng xin làm chứng cho Nguyễn tiểu thư. Những ngày qua, sau khi lão phu nhân uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-huong-nhuyen-ngoc-lam-a-luat/211481/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.