Tống Hà hai tay ôm n.g.ự.c đi tới, dừng lại bên cạnh Nguyễn Du, lạnh lùng nhìn Từ ma ma, giọng nói lạnh thấu xương: “Từ ma ma, kẻ ‘không có mắt’ mà ngươi nói, có phải đang nói về bản thiếu gia không?”
“Thiếu… thiếu gia?!” Từ ma ma thấy Tống Hà đứng trước mặt, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng nói, “Không không không, lão nô không dám, lão nô không dám, lão nô không biết lại là thiếu gia…”
Tống Hà cười nhạo: “Ngươi không dám? Từ ma ma, ta thấy ngươi cũng to gan lắm đấy, một nô tì thấp hèn như ngươi lại dám đối xử như vậy với Nguyễn tiểu thư? Ngươi chắc phải biết Nguyễn tiểu thư là vị hôn thê của bản thiếu gia, là chủ mẫu tương lai của Tống phủ, ai cho ngươi mượn lá gan để đối xử như vậy với nàng ấy như thế?”
“Thiếu gia… Là lão nô đáng chết, lão nô cũng chỉ lo lắng cho tình trạng của lão phu nhân, nhất thời hoảng hốt mới có thái độ bất kính với Nguyễn tiểu thư. Lão nô biết sai rồi, lão nô sẽ không dám nữa, xin thiếu gia tha thứ…”
Tống Hà hàng ngày đối xử với Nguyễn Du như thế nào, mọi người trong phủ đều biết, Từ ma ma cũng không ngoại lệ. Nhưng bà ta không ngờ rằng Tống Hà lại đứng ra trút giận thay Nguyễn Du, bảo vệ nàng như vậy. Bà ta không thể nói là do thấy thái độ của Tần thị với Nguyễn Du mà làm việc, chỉ có thể im lặng nhận lỗi, cầu xin tha thứ.
“Ngươi mạo phạm Nguyễn tiểu thư, không phải ta, cầu xin ta tha thứ làm gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-huong-nhuyen-ngoc-lam-a-luat/211484/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.