Trong lòng Tần thị cân nhắc về chuyện này, nhưng không thể nói ra trước mặt Nguyễn Du.
Khi Nguyễn Du cáo từ ra về, bà mới lo lắng nói: “Mẫu thân, vừa rồi Nguyễn nha đầu nói nàng ta đã kê một phương thuốc trị bệnh cho người, có phải thật không?”
Mục thị không để tâm: “Đúng vậy, vừa rồi ta đã uống thuốc con bé sắc rồi, ngọt ngào mà một chút cũng không đắng.”
Cụ nhìn thuốc mà Tần thị mang đến, nhíu mày nói: “Thuốc này của con vừa đắng vừa không có tác dụng, sau này không cần nấu nữa, ta sẽ uống phương thuốc của Du nha đầu kê.”
Tần thị sốt ruột, nói ra những băn khoăn của mình: “Mẫu thân, Nguyễn nha đầu mới chỉ mười mấy tuổi, biết chữa bệnh gì chứ? Chỉ là đứa nhỏ càn quấy thôi, sao người lại tin tưởng như vậy? Thuốc vốn dĩ đã đắng, sao lại có vị ngọt? Ai biết nàng ta đã cho gì vào thuốc, nếu đến lúc uống gặp phải chuyện gì thì nên làm sao cho phải đây?”
Thấy Tần thị lo lắng, Mục thị cười nói: “Điều này chắc con không hiểu, Du nha đầu đã nói rồi, cho nước lê vào thuốc nên thuốc mới không đắng. Ta biết con vì tốt cho ta, nhưng Du nha đầu không giống những tiểu nha đầu bình thường. Con bé là nữ nhi của thái y viện sử, nên y thuật tự nhiên rất cao. Không phải có câu nói, anh hùng xuất thiếu niên, cân quắc không nhương tu mi* hay sao.”
*cân quắc không nhường tu mi: nói về những bậc nữ nhi có tài thao lược không kém nam nhi, thậm chí hơn cả nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-huong-nhuyen-ngoc-lam-a-luat/211514/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.