Vừa dứt lời, nghe thấy Tạ Thính chỉ xuống dưới nói: “Hề hề, Tống Hà, mau nhìn, kia không phải là tiểu tức phụ của ngươi sao?”
Cách hình ‘tiểu tức phụ’ khiến Tống Hà đá mạnh vào Tạ Thính, bước đến cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên người bên dưới là Nguyễn Du. Một cậu bé ăn mặc rách rưới đang kéo váy nàng, hình như đang xin tiền, mà nàng ngốc nghếch thật sự đã cho.
Tống Hà tức đến nghiến răng, kẻ ngu ngốc này, chắc chắn đã bị lừa.
Cậu bé kia đã xin tiền ở trong thành lâu như vậy, lần nào cũng nói a công bị bệnh nặng, xin tiền để chữa bệnh cho a công. Nhưng bệnh này chữa cũng quá lâu rồi nhỉ? Gần nửa năm rồi.
Không c.h.ế.t cũng không sống, không phải gạt người thì là gì? Mọi người đều xác định cậu bé này đến để lừa đảo, có lẽ ông lão kia cũng giả bệnh, mỗi ngày nằm đó thì có tiền đến, thật nhàn nhã. Dần dần, mọi người không còn cho cậu bé tiền nữa, nhưng ai biết Nguyễn Du là người xứ khác đến lại bị lừa.
Mắt thấy Nguyễn Du còn định đi đến chỗ ông lão kia, chắc chắn sẽ bị lừa thêm lần nữa. Tống Hà lật mắt xem thường, trong lòng mắng nàng ngu ngốc.
Tống Hà không chịu nổi việc người khác bị lừa, trong lòng dâng lên sự bực bội, không đợi Mạnh Tử Nguyên và Tạ Thính theo kịp, hắn nhanh chóng xuống lầu. Đi vài bước đến trước mặt bọn họ, Tống Hà không cho cậu bé một sắc mặt tốt, một chân đá ngược chiếc bát cậu bé dùng để xin tiền: “Tiểu tử, lần trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-huong-nhuyen-ngoc-lam-a-luat/211520/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.