Sau đó chính là tình huống hiện tại này.
"Thẩm Tứ đã chết.
" Thẩm Thất gia ôm Tạ Nguyễn Ngọc, vỗ vỗ phía sau lưng nàng.
Ai… Trong lòng Tạ Nguyễn Ngọc không nhịn được mà than, quả nhiên là Thẩm Thất gia, nàng chỉ bày một cục diện, hắn đã phát huy cục diện này đến cực hạn, làm chính mình rơi vào tình huống hữu lực nhất.
Nghĩ đến bộ dáng bây giờ của chính mình, Tạ Nguyễn Ngọc có chút rối rắm cũng sợ hắn hiểu lầm, vội vàng thay đổi động tác dán vào lỗ tai của Thẩm Bồi Viễn, dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy nói: "Quần áo là chính em kéo ra, hắn ta còn chưa chạm vào em đã bị em bắn chết rồi.
"Tay vỗ phía sau lưng nàng ngẩn ra, Thẩm Thất gia cẩn thận ôm bả vai nàng, khoé mắt lướt qua dấu hôn trên chỗ xương quai xanh của nàng, lại vỗ vỗ đầu nàng: "Ta biết.
"“Thất gia…”“Hửm?”"Em bây giờ sợ là không thể đi rồi.
" Tạ Nguyễn Ngọc giật mình, đau đến hút khí, Thẩm Bồi Viễn nhìn lại theo ánh mắt nàng, bên ngoài sườn đùi là một mảnh máu đỏ.
"Hắn ta làm em bị thương?" Tiếng nói dường như kết băng, biểu cảm của Thẩm Thất gia không được tốt lắm.
"Không có.
" Tạ Nguyễn Ngọc ngáp một cái đặt đầu trong lồng ngực của Thẩm Thất gia, mí mắt càng ngày càng nặng: "Là chính em làm, vừa rồi không biết ngài cũng ở đây, sợ ngủ mất thì hỏng việc…"Còn chưa dứt lời đã không còn âm thanh, Thẩm Thất gia cúi đầu nhìn Tạ Nguyễn Ngọc lâm vào ngủ say, thuận tay kéo một mảnh màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-huong-nhuyen-ngoc/499018/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.