Tạ Nguyễn Ngọc nằm trong lồng ngực hắn ta, tùy ý để Hà Tĩnh Liệt ôm nàng chạy về phòng, nàng đặt mê dược lên trên tay, lúc nói chuyện thì vô tình cố ý nhéo nắp bình, lúc này chỉ cần cẩn thận đong đưa bình rượu làm rượu tiếp xúc với nắp bình trong phạm vi lớn.
Trước khi vào cửa, một đôi tay sờ soạng một vòng trên người nàng, xác định nàng không mang vũ khí có tính tổn hại mới mở cửa.
Đảo mắt đã ngã vào giường đệm mềm mại, cửa bị người đóng lại, trong phòng chỉ còn nàng và Hà Tĩnh Liệt.
Cơ thể bị đè ép xuống, Tạ Nguyễn Ngọc lập tức bắt đầu giãy giụa.
"Em ngoan, để gia hôn một cái.
" Tiếng hít thở dày nặng vang lên bên tai Tạ Nguyễn Ngọc, nàng duỗi tay bịt miệng Hà Tĩnh Liệt, sau đó cảm nhận được một sự nóng ướt trên bàn tay, hắn ta lại dùng đầu lưỡi hôn liếm lòng bàn tay nàng.
Đồ vật trên tay không sắc không vị, Tạ Nguyễn Ngọc tự nhiên cũng không sợ hắn ta phát hiện, chỉ là còn chưa đủ, lượng thuốc của nàng không đủ để làm một nam tử tinh tráng ngã xuống, điều Tạ Nguyễn Ngọc muốn chính là hắn ta thả lỏng cảnh giác, chỉ cần hắn ta phản ứng chậm lại, nàng sẽ có cơ hội, Tạ Nguyễn Ngọc ôm bình rượu lăn một cái: "Chúng ta uống hết rượu này, em lại cho ngài hôn!"Nói xong, nàng mở nắp bình ra, chính mình ngẩng đầu uống ừng ực mấy ngụm rồi đưa cho hắn ta, Hà Tĩnh Liệt trước đó đã uống không ít, lúc ôm nàng thì bước chân đã hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-huong-nhuyen-ngoc/499021/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.