Hành tây, hành lá và hẹ tây được chiên thơm, lấp ở dưới đáy nồi thật dày, nhờ độ nóng và mùi hương ám lên thịt bào ngư, cắn một miếng giòn rụm thơm ngon, hương hành lan ra bốn phía.
Tạ Nguyễn Ngọc ăn rất hăng hái, bào ngư tươi ngon nhảy trên đầu lưỡi.Bỗng nhiên một ngón tay thon dài nâng cằm nàng lên, trong miệng Tạ Nguyễn Ngọc còn cắn một miếng hành tây, nhai cũng không được mà không nhai cũng không xong mà nhìn Thẩm Thất gia.Hắn hơi hơi mỉm cười, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi một chút dầu mỡ trên má nàng trước mặt mọi người: “Ăn chậm một chút, mặt đều dơ rồi.”Tạ Nguyễn Ngọc ngây ngốc tại chỗ, đây là đang diễn kịch gì? Có để nàng chuẩn bị một chút trước hay không?Lưu đốc lý nhìn mắt Tạ Nguyễn Ngọc dại ra, cười nói: “Khó trách Thất gia thích, quả nhiên là ngây thơ đáng yêu.”Ngây thơ… Tạ Nguyễn Ngọc cảm thấy cái từ này xứng với bộ dáng ngốc vô cùng của mình bây giờ, nghe thế nào cũng cảm thấy không phải ca ngợi.“Tính tình của em ấy đơn thuần.” Thẩm Thất gia híp mắt như một con sói đuôi to, xoa xoa đầu Tạ Nguyễn Ngọc: “Tôi khó tránh khỏi muốn thương em ấy nhiều hơn.”“Vậy còn không đơn giản sao, Thất gia thành hôn sớm chút, nhận cô ấy làm di thái thái là được.”Lời nói của Lưu đốc lý làm Tạ Nguyễn Ngọc sửng sốt.Tuổi của Thất gia cũng nên thành hôn.
Mấy ngày nay nàng và Giang Sính Đình chiếm hết đề tài, trong thành Bảo Ninh ai cũng biết bên cạnh Thẩm Thất gia có hai vị hồng nhan sủng đến tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-huong-nhuyen-ngoc/499036/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.