Khương Lộc cố điềm tĩnh nói ‘đúng là em để ý anh trước’. Mắt nhìn lúng liếng, chộn rộn lắc bịch đồ trong tay, cà rốt trong bịch va vào nhau, hoàn toàn khác dáng vẻ mắng tôi “trợn mắt nói dối” lúc trước.
Tôi ngắm nhìn cô ấy áng chừng một phút, vô số suy nghĩ vụt qua:
Sao cô ngốc này lại đưa ra kết luận này?
Nếu cô đã thừa nhận như thế, có lẽ thật sự không phát hiện ra rồi.
Thôi thì cứ vậy đi, dập bớt kiêu căng của cô cũng tốt.
…
Nghĩ là nghĩ thế thôi, nhưng vừa mở miệng lại bảo, “Kết luận của anh khác em”, làm lụi tắt khí thế kiêu ngạo của mình, mà tiện tay châm lửa cho cô ấy. Khương Lộc ngơ ngác, tôi thàm mắng mình, có của hời cũng không chịu hốt, coi như đời này hết cứu rồi.
Thế là chuyện ôn chuyện nhớ lại thành ra vô ích, vẫn là mệnh đề đó, nhưng chỉ toàn tìm thấy luận cứ chứng minh mình thua. Dù thế nào chăng nữa, tôi quả thật phát hiện đúng là mình thích Khương Lộc trước, khẳng định một trăm phần trăm, tỉ lệ sai sót gần như bằng không.
Khương Lộc bắt đầu nhớ lại từ năm 98, lúc ấy tôi đã phản đối, trong đám cưới lần đó tôi có ra dáng người bình thường không?
Tôi bảo em có thể đừng bôi xấu anh như thế được không, ngứa đòn hả?
Khương Lộc chẳng thèm đoái hoài đến tôi, nói, anh nhìn cái mặt lạnh như tiền trong bức ảnh này đi, rồi nhớ lại mà xem.
Thế là cô ấy vừa nói tôi vừa nhớ lại, hết sửa lời rồi đến bổ sung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-lai-chuyen-ngay-xua/2514179/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.