Dương Oánh Oánh rời đi không lâu, Tả Lộ Dư trở lại, cô mở cửa thấy điệu bộ thả lỏng ăn mận sấy xem phim của Diệp Phi, còn cười vẫy vẫy cô, nghĩ thầm hẳn là không có chuyện gì xảy ra.
"Tả Lộ Dư, bộ phim này khá hay, khi nào mình về em làm một cái đĩa, mình lên lầu xem đi."
"Ừ."
Diệp Phi tắt máy tính bảng, nhìn thời gian còn kịp: "Chị còn việc không?"
"Hết rồi."
Diệp Phi đi qua ôm eo cô: "Vậy thời gian kế tiếp đều là của em?"
"Đều là của em."
Ngón trỏ của nàng chấm lên cằm Tả Lộ Dư: "Chị cũng là của em."
"Ừ." Cô cười.
Diệp Phi nhíu mày lắc đầu: "Chị không được nói ừ, chị phải lặp lại lời của em."
Vì vậy Tả Lộ Dư nói: "Chị cũng là của em."
"Ôi." Nàng cười cong mắt, hôn nhẹ một cái: "Sao lại ngoan thế chứ."
Tả Lộ Dư lại ngoan ngoãn cho Diệp Phi một nụ cười chuẩn ngọt ngào.
Nàng bị tán tỉnh quá mức, đôi tay vòng lấy cổ Tả Lộ Dư, cười khúc khích trên vai cô.
Tả Lộ Dư là kiểu quyến rũ nhưng không tự biết, Diệp Phi cười khiến cô rất thoải mái.
Cô không hiểu rốt cuộc Diệp Phi đang cười cái gì, nhưng vợ mình hài lòng thì cô cũng hài lòng, Diệp Phi như vậy cô lại vỗ vỗ đầu nàng.
Đợi Diệp Phi vui vẻ xong, cô hỏi: "Em còn nhớ em còn một món quà chưa tặng chị không?"
Nàng đứng thẳng dậy, búng tay: "Tất nhiên là nhớ rồi." Nàng chớp chớp mắt: "Tối cho chị."
"Vừa rồi Oánh Oánh tìm em?"
Nàng bĩu môi: "Oánh Oánh là ai?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-luong/2364628/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.