Diệp Phi đang tự suy diễn một vở kịch hoàn mỹ, bỗng nụ cười vụt tắt.
Nàng động não, nghĩ thầm, không biết lý do nào hợp lý, một lý do chính đáng để lấy chiếc nhẫn từ túi sau mông mà không bị Tả Lộ Dư dùng ánh mắt chất vấn?
Tả Lộ Dư, chị có thấy chiếc nhẫn này thần kì quá không, hóa ra nó chạy vào túi của em nè, ha ha.
Tả Lộ Dư vẫn đang chìa bàn tay ra, Diệp Phi cúi đầu mím môi nhìn.
"À." Diệp Phi cười gượng, nắm lấy bàn tay giữa không trung của Tả Lộ Dư, úp xuống, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô: "Nhẫn em cất rồi."
Tả Lộ Dư gật đầu, nhưng sau khi nghĩ lại, cô thắc mắc: "Em vừa đi đun nước, nhẫn cất ở đâu?"
"A ha ha ha." Cất ở đâu đây?
"Có phải em đã để quên nó ở đâu không?"
"Em..."
Tả Lộ Dư mở to đôi mắt, chu đáo nhắc nhở Diệp Phi: "Có trong túi áo khoác của em không? Nãy chị thấy em nhét vào túi áo."
Diệp Phi liếm liếm môi, nghe lời thò tay vào túi áo khoác, sờ lên cái hộp rỗng.
Nàng nuốt nước bọt, chợt đứng dậy, ánh mắt Tả Lộ Dư cũng nhìn theo nàng.
"Em, em..." Nàng quanh co, liếc mắt chỉ vào phòng tắm: "Em đi rửa tay!"
Nàng cần phải rửa tay, lòng bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi.
Rửa tay xong, Tả Lộ Dư đã dọn thuốc trên bàn, nàng ngồi vào bên cạnh Tả Lộ Dư, đầu tiên là nở một nụ cười lịch sự chuyên nghiệp, sau đó rất cố ý lấy hộp nhẫn từ trong túi ra: "Ở đây."
Tả Lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-luong/2364630/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.