Diệp Phi nhìn thấy Tả Lộ Dư là khi cửa thang máy mở ra.
Tả Lộ Dư đã tháo kính, thấy Diệp Phi đứng ở cửa, cong mắt nở nụ cười.
Diệp Phi bước tới nắm lấy tay Tả Lộ Dư, oán trách: "Đã bảo chị ở dưới lầu chờ mà, em xuống đón chị."
Tả Lộ Dư bật cười: "Chị biết đường lên mà."
Diệp Phi thở dài trong lòng, chị biết lên thế nào là một chuyện, em xuống đón chị là một chuyện khác.
Nói đến cũng là chuyện nhỏ, Diệp Phi không tiếp tục, nàng sóng vai đứng cạnh Tả Lộ Dư, hỏi: "Chị đã đến nơi như thế này chưa?"
"Đến rồi."
Diệp Phi gật đầu, nàng cũng chỉ thuận miệng hỏi, Tả Lộ Dư như vậy, chắc chắn ít nhiều gì cũng đã đến nơi thế này, nói chuyện uống rượu chăm sóc khách hàng, không quá thường xuyên.
Nàng lại hỏi: "Chị biết hát không?"
"Không."
"Độ rượu thì sao?"
Tả Lộ Dư thành thật trả lời: "Tạm được, thường thì sẽ không say."
Diệp Phi ừ, lại hỏi: "Lát nữa chơi trò chơi, chị có thể chơi thoáng không?"
Tả Lộ Dư suy nghĩ: "Chơi kiểu gì?"
Diệp Phi tự hỏi một lúc, cười gượng: "Bạn em có thể chơi hơi điên." Nàng lại suy nghĩ: "Hôn em trước mặt người khác, chị có thể chịu được không?"
Tả Lộ Dư khựng lại: "Tụi em, đã chơi cái gì?"
Diệp Phi lại cười gượng, nuốt nước bọt, nghĩ thầm, hôn môi coi như nhẹ.
"Thì...! mọi người đều là người lớn." Diệp Phi dùng sức nắm tay Tả Lộ Dư: "Yên tâm, nếu chị không đồng ý thì có thể cản em, em có thể uống rượu."
"Ừ."
Diệp Phi hỏi điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-luong/2364653/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.