Cho đến khi đến cửa nhà, Hồ Na cũng không nói lời nào.
Hồ Na cảm thấy tốt hơn là cô không nên nói gì, dù sao thì xem ra hai người ở phía trước vẫn còn rất ổn.
Cô ngẩng đầu nhìn cổng khu nhà, nuốt nước bọt, nói với Tả Lộ Dư: "Cám ơn chị, em đi trước."
Tả Lộ Dư nhàn nhạt ừ một tiếng: "Không cần cám ơn."
Hồ Na xuống xe, cô ôm chiếc hộp ra để dưới đất, lấy hành lý từ cốp xe, vẫy tay tạm biệt Diệp Phi, nhìn hai người rời đi mới quay người đi vào khu nhà.
Đi mấy bước, cô suy nghĩ lại cảm thấy áy náy, lập tức lấy điện thoại, gửi wechat cho Diệp Phi.
Hồ Na: Xin lỗi lắm.
Hồ Na: Hai cậu đừng mâu thuẫn không vui vì mình.
Hồ Na: Tội lỗi quá.
Hồ Na: Mấy hôm nữa ba mình cho mình tiền.
Hồ Na: Mình mời cậu ăn cơm.
Diệp Phi: Không sao đâu.
Rốt cuộc có sao không, Diệp Phi cũng không biết, đây là lần thứ hai nhắc đến Dương Dương trước mặt Tả Lộ Dư, lần trước nàng cảm thấy Tả Lộ Dư không vui, trên thực tế cũng không có.
Lần này...!
Vậy chắc cũng không sao?
Diệp Phi mím môi, nghĩ nên mở miệng nói gì đó, nghe thấy Tả Lộ Dư đột nhiên nói: "Không có Hồ Na, tối ở nhà em có chán không?"
"Hả?" Diệp Phi đầu tiên là sửng sốt, mới nhớ đến chuyện hôm qua ở nhà với Hồ Na.
"Không đâu, không phải có chị ở nhà à?"
"Chị nói ít, cũng không biết nên nói gì với em."
Diệp Phi cười, cúi đầu sờ sờ dây túi, nói đùa: "Hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-luong/2364686/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.