Diệp Phi rửa bát, Hồ Na cũng không rảnh rỗi, cô đứng bên cạnh chống nạnh gặm táo nhìn.
Ăn táo nhanh, rửa chén chậm, Hồ Na ném cùi táo đi, Diệp Phi vẫn đang rửa đũa.
Hồ Na nuốt miếng táo cuối cùng xuống, nói: "Diệp Phi, mấy năm trước, đêm khuya tụi mình bàn chuyện sau này kết hôn, cậu nói là có chết cậu cũng không rửa bát cho người ta."
Diệp Phi nhướng mày: "Mình từng nói như vậy?"
Hồ Na trầm giọng bắt chước: "Bắt mình nấu ăn, bắt mình rửa bát, bắt mình làm việc nhà, cút đi!" Hồ Na tiến tới: "Ai nói vậy?"
Diệp Phi giơ tay lên hất nước lên mặt Hồ Na: "Làm sao!"
Hồ Na lau mặt: "Cậu làm gì?"
"Mình rửa bát thì làm sao? Có ý kiến à?"
"Không dám." Hồ Na cười: "Mình có nói gì cậu à?"
Nàng cười.
Cất cái bát cuối cùng, Diệp Phi nhận lấy khăn tay Hồ Na đưa cho nàng lau tay, hai người bước ra khỏi phòng bếp, Tả Lộ Dư đang ngồi trên sô pha, cúi đầu nhìn máy tính bảng.
Đôi chân cô bắt chéo, trên màn hình chi chít chữ, tóc vẫn búi thật cao như buổi sáng nhưng hơi lỏng lẻo một chút, có một nhúm tóc vòng ra sau tai, quàng lên vai.
Diệp Phi bình tĩnh nhìn, cảm thán trong bụng, Tả Lộ Dư thật sự rất đẹp.
Nàng quay đầu suỵt với Hồ Na, nhỏ giọng nói: "Cậu chụp cho tụi mình."
Nàng đi vòng qua sau lưng sô pha của Tả Lộ Dư từ một khoảng cách, Tả Lộ Dư đang rất tập trung, không để ý đến những thay đổi xung quanh mình.
Diệp Phi giơ tay ra hiệu cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-luong/2364693/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.