Khi đang ngồi cạnh Triệu Lệ, Diệp Phi nhận được điện thoại của Dương Dương.
Hiện giờ mọi người trong văn phòng đã đi ra ngoài, nàng mở loa ngoài không kiêng kị.
"Alo, Diệp Phi, tôi phỏng vấn xong rồi..."
Giọng nói của Dương Dương nghe rất thoải mái, Diệp Phi mím môi, liếc Triệu Lệ: "Phỏng vấn thế nào?"
Dương Dương khẽ cười: "Cũng tạm, hỏi rất nhiều câu, đều trả lời hết." Giọng Dương Dương lại vang lên: "Diệp Phi, cô, cô buổi tối có rảnh không?"
Diệp Phi ồ một tiếng, bất thình lình giơ tay nhéo tay Triệu Lệ, nghe Triệu Lệ a một tiếng, Diệp Phi mím môi nhịn cười.
Dương Dương nghi hoặc: "Bên cạnh có ai à?"
Triệu Lệ cười ha ha: "Dương Dương, là tôi."
"Triệu Lệ à, hai người đang ngồi với nhau à."
Triệu Lệ lại cười ha ha, tiếp theo thấy Diệp Phi nhướng mày với mình, trực tiếp đặt điện thoại lên bàn của mình.
"Chúng tôi đang ở trong phòng làm việc này." Triệu Lệ cắn răng liếc Diệp Phi, khụ khụ, hỏi: "À, cô tìm phòng thế nào rồi."
Dương Dương thở dài: "Chưa được, buổi tối chắc tôi còn phải ở nhà cô."
Triệu Lệ gật đầu: "Không sao, từ từ tìm." Cô lại hỏi: "Phỏng vấn ổn không?"
"Không biết, chờ kết quả thôi." Dương Dương nở nụ cười: "Một lát tôi đi mua ít hoa quả, cô muốn ăn gì?"
"Quýt đi."
"Ừ."
Hai người lại trò chuyện mấy câu, Triệu Lệ nói Diệp Phi không rảnh rồi cúp điện thoại.
Bàn tay đang đánh chữ của Diệp Phi ngừng lại, nàng lưu văn bản, Triệu Lệ trả điện thoại cho nàng, vỗ vai của nàng nói câu: "Cô trốn như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-luong/2364697/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.