Sáng sớm tỉnh lại tắt đèn giường, Ôn Mộc ngồi ở trên giường sửng sốt một lúc, đầu óc xoay chuyển như gỉ sắt tầm mười phút, phát lại một lần nữa chuyện tối hôm qua, cứ sợ là nằm mơ, dùng sức véo đùi một cái, đau đến nỗi cậu không nhịn được cười. 
“Cộc cộc” có người gõ cửa, mới hơn bảy giờ, Ôn Mộc mở cửa ra nhìn, là Cố Thành Lâm. 
Vừa thấy anh, Ôn Mộc lại càng không nhịn được, hai tay cũng không biết để ở đâu, chỉ có thể gãi gãi cánh tay, hỏi anh: “Anh dậy rồi à.” 
Cố Thành Lâm cúi đầu, khóe miệng tuy rằng đang kiềm chế, nhưng đôi mắt vẫn mỉm cười. 
Không khí của hiện trường có chút kỳ diệu, Ôn Mộc chưa yêu đương bao giờ, không biết giữa hai người yêu nhau thì phải làm gì, cố gắng thả lỏng để mình tự nhiên, còn nói: “Anh thức dậy sớm thật đấy.” 
Cố Thành Lâm gật đầu. 
“Sao không ngủ thêm một lát… Vậy, tối hôm qua ngủ có ngon không, gần đây thời tiết nóng lắm, buổi tối có mở quạt không?” 
Nụ cười Cố Thành Lâm càng rõ ràng, không những không trả lời, ánh mắt còn ra hiệu cho Ôn Mộc nói tiếp. 
Ôn Mộc lời đầu không khớp lời sau, rốt cuộc ý thức được Cố Thành Lâm đang nhìn cậu nói chuyện buồn cười, lỗ tai đỏ chót và ánh mắt né tránh lại còn cúi thấp đầu, khoảng cách này vừa vặn ngang ngực Cố Thành Lâm, cậu cọ cọ: “Em không nói nữa đâu.” 
Cố Thành Lâm xoa nhẹ tóc cậu, tâm tình rất tốt: “Đi thôi, đi ăn sáng.” 
Hôm nay khá oi bức, sắc trời âm 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-moc-thanh-lam/565260/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.