Edit: Cải Trắng
Ôn Nguyễn mở vali lấy quần áo ra cất gọn lại vào tủ.
Nãy giờ Bá Tước cứ đi quanh chân cô, thi thoảng lại cọ đầu nhỏ vào cánh tay, meo meo mấy tiếng ngô nghê thật to.
Có vẻ, nó thật sự rất nhớ cô.
Ôn Nguyễn cảm động vươn tay bế Bá Tước lên, cụng trán với nó: “Nhớ chị hả?”
Bá Tước ngọt ngào kêu lên một tiếng, lè lưỡi nhỏ ra liếm mặt cô rồi nhảy phắt xuống khỏi cánh tay, cắn ống quần với ý định lôi cô ra ngoài.
Ôn Nguyễn thầm nghĩ trong lòng rằng, đúng là vạn vật đều có linh hồn, thú cưng nuôi trong nhà chẳng khác gì liều thuốc chữa lành tâm hồn.
Cô ôm suy nghĩ ấy đi theo Bá Tước ra ngoài.
Sau đó, cô trơ mắt nhìn Bá Tước phóng nhanh như chớp đến bên cạnh chỗ ăn, dùng đầu hất về hướng cái bát trống không, miệng kêu ngọt sớt:
“Meo…”
“…”
Ôn Nguyễn thôi cảm động.
Quả nhiên thú cưng giống y sì đúc chủ nhân của nó.
Mặc dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn đi tới tủ để đồ lấy túi thức ăn cho mèo, đổ đồ ăn ra bát cho nó.
Bá Tước phe phẩy đuôi, đứng nhai thức ăn rộp rộp.
Ôn Nguyễn bất lực thở dài, ngồi xổm xuống xoa lưng Bá Tước.
Sau đó, cô ngẩng đầu quét mắt quan sát phòng khách trống rỗng.
Cô cụp mắt, nghĩ tới cuộc trò chuyện ban nãy của mình và Tạ Yếm Trì mà trong lòng cuồn cuộn sóng dữ.
Không được.
Không thể tiếp tục như vậy nữa.
Ôn Nguyễn cắn răng hít sau một hơi, đi tới bên cửa sổ, nghiêm túc nhấn số gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nguyen-cua-tri-hoan/2389945/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.